Chap 66

239 37 9
                                    

Đạo chơi ở công viên đến tối khuya hai người họ mới chịu về nhà. Trí Tú và Trân Ni cứ giỡn hớt suốt chặn đường, cứ trêu ghẹo rượt đuổi nhau đến thắm mệt cuối cùng thì cũng về đến nhà.

Cả hai đều mệt rã người. Đặc biệt là Trí Tú, cảm giác cái lưng cô muốn gãy ra làm đôi vai thì ê ẩm cứng đờ hết cả cổ. Tấm rửa cho thoải mái xong Trí Tú liền chui vào chăn luôn tay qua eo ôm Trân Ni.

- "Tú còn mệt hông!?" - Trân Ni xoay lưng lại đưa hai tay ấp lên má, trán cổ rồi ngực của Trí Tú để đo thân nhiệt vẻ mặt hết sức lo lắng.

- "Được ôm em là hết mệt liền" - Trí Tú cười hề hề hôn nhẹ lên chớp mũi nhỏ.

Trân Ni ngại ngùng đẩy nhẹ ngực  ra rồi cười tủm tỉm quay đủ hướng tránh né. Người ta ngại muốn chết mà còn gặp Trí Tú cứ nhây mãi.

- "Ngại gì chứ!? Không phải lúc nảy em bạo lắm sao, dám ngồi hẳn lên đùi Tú ở công viên còn hôn người ta tới tấp."- Trí  Tú kéo má Trân Ni sang giọng trêu ghẹo em về chuyện lúc chiều.

Nhớ đến chuyện đó Trân Ni cứ ú ớ trong cổ họng không biết đáp làm sao. Ngay lúc đó cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm vậy nữa. Lúc đó cổ chỉ muốn đuổi Mạnh đi càng nhanh càng tốt, không nghĩ bản thân lại bạo đến thế.

- "Tại người ta yêu Tú lắm mới làm vậy đó, không biết trân trọng còn chọc ghẹo người ta."- Trân Ni bĩu môi bày ra hình ảnh nước mắt cá sấu thao túng tâm lí Trí Tú.

- "Thôi mà, là Tú không đúng" - Trí Tú tắt hẳn nụ cười cười kéo đầu Trân Ni vào lòng vuốt tóc liên tục dỗ ngọt.

Trân Ni được nước lấn tới cứ dụi dụi vào lòng cố rặn ra vài giọt nước mắt. Diễn thì diễn cho tới, Trân Ni cứ cố hức lên liên tục khiến cô bối rối không biết dỗ Trân Ni làm sao nữa.

- "À mà nè Tú, em thi xong em sẽ về lại nhà. Tú có muốn về cùng em hông!?" - Trân Ni nín khóc ngẩng dậy hỏi khi đột nhiên cô nhớ lại chuyện thầy Khải nói với cô lúc chiều.

- "Đi, đi chứ. Em ở đâu Tú sẽ ở đó, sẵn ra mắt mẹ vợ luôn." - Trí Tú cười khoái chí hào hứng đáp ngay câu hỏi của Trân Ni.

Thấy vẻ mặt hớn hở của Trí Tú, Trân Ni cũng chỉ biết cười theo rồi chui rút vào lòng.

- "Lên đấy cực lắm đó nhe, mấy người chịu cực nổi hông đó!?" - Trân Ni chề môi hoài nghi về Trí Tú, thấy Trí Tú nhỏ nhắn vậy hông biết lên núi có chịu nổi thời tiết rồi mấy công việc nương rẫy ở trên hay không.

- "Làm cái gì mà chịu hông nổi!? Lên đó làm chuyện ấy ấy vẫn ô kê mà." - Trí Tú nhếch mày giọng bình thản còn không quên trêu Trân Ni vài câu.

Trân Ni nghe đến đó thì ngại đến đỏ mặt liền chuyển sang  chuyện khác.

- "Mai Tú lại đi làm sao!?" - Nằm trong lòng Trí Tú Trân Ni thỏ thẻ hỏi.

- "Ừm, đi làm kiếm tiền mua đồ đẹp cho em." - Hai mắt Trí Tú nhắm híp gật gù đáp.

Nghe đến đây Trân Ni lại buồn thấy rõ. Trí Tú mở miệng ra là vì cô, vì cô. Trí Tú tại sao không nghĩ đến bản thân mình một chút chứ.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now