Chap 18

227 27 6
                                    

- Em thấy đỡ hơn chưa?

- Em không sao, cảm ơn thầy.

Thầy Khải đặt nhẹ tô cháo lên bàn nhỏ giọng hỏi. Trân Ni khó khăn nheo nheo mắt nhìn một lượt rồi đáp, đầu cô vẫn còn nhức bưng bưng.

Trân Ni ngồi dậy tựa lưng vào thành giường giọng yếu ớt hỏi:

- Em đã ở đây bao lâu rồi thầy? Bây giờ là mấy giờ, đã vào học chưa.

Trân Ni cứ hỏi một tràn làm thầy Khải cũng gượng cười bất lực. Thầy đẩy nhẹ cái gọng kính lên rồi lên giọng trấn an.

- Em không cần lo. Hôm nay thầy cho em nghỉ một hôm dưỡng bệnh, mai khỏi hẳn rồi đi học.

Trân Ni nghe thế cũng gật gù, dù sao bây giờ cơ thể cô cứ mềm nhũng ra tay chân thì nhắc lên không nổi mắt cứ bị thứ gì đó ghịt xuống. Thầy bất ngờ rướn người dậy xoa đầu Trân Ni một cái rồi cười nhẹ, nụ cười vô cùng ấm áp. Trân Ni cũng có chút giật thót nhưng chỉ biết ngồi im ở đó.

Thầy Khải cầm lấy tô cháo hơi ấm ấm trên tay múc một muỗng vừa đưa lên miệng thổi thổi mấy cái nhìn Trân Ni nói:

- Em ăn đi cho mau khỏe. Bác sĩ nói em bị ngất xỉu do thiếu ăn và thiếu ngủ, nên phải ăn uống ngủ đầy đủ mới mau khỏi được. Nào hả miệng ra...aaa...

Trân Ni ngồi đó cũng ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cháo âm ấm của thầy Khải. Cô chỉ biết cúi đầu như lo ngợi chuyện gì đó to tát lắm.

Cũng phải, ăn uống nằm viện tiền đâu mà cô lo cho hết đây, ngay cả tiền học và tiền nhà cô còn chưa đóng. Lúc đó vừa bị đuổi học vừa bị đuổi khỏi nhà, dù tiền học đã được miễn không ít nhưng vẫn phải đóng. Haizz...nghĩ đến đây đã khổ tâm lắm rồi.

Trân Ni bây giờ mới sực nhớ đến chuyện tối qua liền ngẩn mặt lên hỏi:

- Tối qua thầy đưa em đến đây sao?

- Thầy không. Tối qua nghe y tá nói là một người con gái đưa em vào đây, tiền viện phí đều được trả hết rồi. Người đó có đến nói với thầy nhưng gấp quá không kịp để ý nên cũng người đó là ai nữa. Em biết người đó không?

Thầy Khải nghe xong cũng khó hiểu lắc đầu nói. Tối qua có người đến tìm còn nói Trân Ni đang ở bệnh viện, thầy Khải gấp quá nên cũng không để ý. Bây giờ Trân Ni hỏi lại mới thấy làm lạ, nếu quen biết sao không ở cùng Trân Ni tại sao phải tìm tới thầy Khải.

Trân Ni cũng lắc đầu mím môi ngồi đó. Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ở đây. Lúc hôn mê cô cũng chẳng hay ho gì hết nhưng cảm thấy người đó bế sốc cô lên rồi chạy rất nhanh hình như đang rất hoảng, người toàn mùi rượu rất nồng, ngay cả thở cũng tỏ ra hơi nóng hừng hực. Trân Ni trong đầu chỉ nghĩ đến một người nhưng mà...người đó thì làm sao có thể chứ.

Trân Ni chỉ nghĩ bâng quơ rồi gạt phân cái suy nghĩ đó sang một bên ăn lấy vài muỗng cháo lót dạ để uống thuốc. Cô phải nhanh khỏe lại để còn đi bán kiếm tiền đi học, đâu thể nằm lì ở đây được.

Thầy Khải nhìn Trân Ni một cách dịu dàng rồi mở giọng nói:

- Ngày mai thầy đến, hai chúng ta cùng đến trường. Em còn yếu lắm đi một mình thầy không an tâm.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now