Chap 52

260 40 8
                                    

Đã là ngày thứ hai Trân Ni không nhìn thấy thân ảnh của Trí Tú. Cảm giác hối thúc trong lòng muốn cô lập tức đi tìm Trí Tú, nếu có chuyện gì Trí Tú chắc chắn phải nói với cô chứ.

Giờ đã 8,9 giờ khuya Trân Ni mở nhẹ cửa rồi rón rén ra bên ngoài tránh làm kinh động đến Lệ Sa và Thái Anh ở phòng bên.

Cô khóa cửa cẩn thận rồi men theo con đường có mấy ánh sáng lập lòe cứ chớp nhá chớp nhá. Trân Ni đi được một đoạn thì cảm thấy lành lạnh sống lưng cảm giác như có ai đó đi theo phía sau.

Trân Ni mắt nhắm mắt mắt mở cố chạy nhanh hết sức để thoát ra con hẻm đó. Nhưng càng chạy thì tiếng bước chân ở phía sau cành dồn dập hơn.

- Ni...

Một cánh tay đặt lên vai cô gọi lớn, cô sợ đến nổi nhắm chặt mắt không dám hó hé.

Cảm thấy người phía sau chưa có động tỉnh gì Trân Ni mới dám lấy hết can đảm xoay người lại.

Trân Ni ôm ngực thờ vào khi nhìn thấy Mạnh.

- Mạnh làm Ni hết hồn.

Mạnh chỉ cười rồi nghiêm mặt hỏi lại.

- Ni đi đâu giờ này? Đã khuya lắm rồi con gái một thân một mình ra đường nguy hiểm lắm.

Mạnh chưng ra vẻ mặt lo lắng rồi do xét xung quanh người Trân Ni. Cô cũng chỉ cười ngại, bây giờ còn chưa tìm được Trí Tú có nên nhờ Mạnh tìm giúp hay không?

Mớ suy nghĩ cứ nhào lộn trong đầu Trân Ni khiến cô vô thức lấy ngón trỏ sờ sờ lên môi. Mạnh cũng khó hiểu trước vẻ mặt suy tư của Trân Ni liền nhíu vai cô hỏi nhỏ:

- Ni muốn nói gì sao?

- Không..không có...

- Ni đói không? Chúng ta đi ăn đi.

Mạnh đột nhiên lại muốn đi ăn vẻ mặt hớn hở đó làm Trân Ni chỉ biết cười giả lả đáp. Trí Tú còn chưa rõ tung tích ăn uống cái gì.

Còn chưa kịp mở giọng từ chối Mạnh đã kéo Trân Ni đi được một đoạn, cái siết tay của Mạnh làm cho cổ tay cô xưng tấy đỏ ửng lên.

Mạnh đưa Trân Ni đi đến công viên để cô ngồi yên trên băng ghế dặn dò:

- Ni ngồi yên ở đây nha, Mạnh đi xíu sẽ quay lại.

Trân Ni chỉ gật gù rồi dạo mắt một vòng, hy vọng sẽ gặp được Trí Tú của cô. Nhưng không may lại chẳng thấy ai cả, Trân Ni ủ rủ thở dài một hơi tựa lưng vào băng ghế muốn chợp mắt một chút.

Tuy đã khuya nhưng tiếng người qua lại ở công viên vẫn đông ì xèo. Nằm đợi một lát Mạnh cũng về tới trên tay còn là hộp chả cá chiên và hai ly nước cam.

Mạnh ngồi xuống ghế hớn hỡ mở hộp chả cá nóng hỏi nghi ngút khói mùi cá chiên bốc lên thơm phức.

- Ni ăn đi.

- Mạnh cứ ăn trước đi, khi nào nguội Ni sẽ ăn.

Trân Ni cười gượng tùy ý đáp một câu nhưng nào ngờ Mạnh lại hiểu sai ý cô. Mạnh ghim một viên chả cá đưa lên miệng thổi qua lại khi đã nguội hẳn Mạnh mới đưa đến miệng Trân Ni.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now