Chap 41

271 38 8
                                    

- Nào, em ngồi đi.

Ông Lý kéo tay một người phụ nữ trung niên về phía sô pha rồi nhẹ giọng nói. Bà ấy cười nhẹ đáp rồi từ tốn ngồi xuống ghế còn dạo mắt một vòng quanh nhà.

Nhà ông ấy chắc chắn là dạng giàu có nhất nhì Sài Thành chứ không đùa, từ những cái bình cổ, bình rượu quý đến cách trang trí nhà của. Người bình thường không thể nào có được.

Ông Kim rót một chung trà đẩy về phía bà ta giọng dịu dàng.

- Em uống nước đi, từ nay hai mẹ con em sẽ ở đây cùng anh.

- Như vậy có được hay không? Còn về Tú...con bé sẽ không phản đối chứ?

Bà Trúc nghe xong thì ngẩng mặt hai mắt thì cụp xuống. Chuyện sống chung thì chẳng có gì to tát, ai cũng ở độ tuổi xế chiều. Tuổi này còn cưới hỏi gì nữa thấy hợp nhau thì tự thân nhau mà sống chung.

Nhưng mà cả hai điều có con riêng ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của tụi nhỏ chứ. Ông Lý chỉ cười nhẹ đáp với bà giọng trấn an.

- Không sao, anh sẽ tìm cách nói chuyện với con. Anh sẽ cho người chuyển đồ của hai mẹ con đến luôn.

- Cảm ơn anh.

Ông vừa nói vừa đi đến ngồi cạnh phía sô pha vuốt vai bà an ủi, chuyện Tú ông sẽ tự tìm cách giải quyết. Ông cũng biết Tú nó sẽ hiểu cho ông mà.

Bà Trúc hơi tựa nhẹ đầu vào bờ vai vững chắc bên cạnh, lâu lắm bà mới có cảm giác được ai đó che chở.

Ông Kim lúc này mới sực nhớ lấy ra từ trong túi một cái vòng ngọc thạch xanh nhìn có vẻ đã cũ lắm rồi, chắc hẳn đã có ai đó từng dùng qua. Ông đeo vào tay bà rồi nói:

- Đây là vòng ngọc gia truyền nhà anh, hy vọng em sẽ giữ nó cẩn thận.

Nụ hôn nằm gọn trên trán có vài nép nhăn của bà Trúc. Bà cười tươi vuốt vuốt lấy cái vòng trên cổ tay rồi gật gù, ở tuổi này lại tìm được người như ông Kim thì đúng là phúc phần ba đời.

.....

- Tú buông tay Ni ra đi!

Trí Tú cứ kéo Trân Ni đi một mạch nhưng lại chẳng thèm lên tiếng gì hết. Trân Ni khẽ nói một câu khi bị Trí Tú siết chặt tay đến đau điếng.

Trí Tú không chút quan tâm đến chỉ sải bước nhanh hơn rồi rẻ vào con hẻm vắng người. Trí Tú đẩy mạnh lưng Trân Ni vào tường làm Trân Ni đau đến nhăn mặt. Trí Tú này rõ ràng là khác hẳn với Trí Tú thường ngày mà.

Trí Tú hai mắt lừ đừ hơi hở thì toàn ra mùi rượu hôi rình, hai mắt Trí Tú nheo nheo nhìn rồi lên giọng khó chịu nói:

- Ai cho mày đi chung với thằng Mạnh! Tao đã cấm mày không được đi chung với nó rồi mà.

Hai tay Trí Tú chống lên tường mặt kề sát gần mặt Trân Ni giọng cứ lè nhè. Trân Ni có chút ái ngại với tư thế này nhưng rất nhanh đã gạt đi.

Trân Ni khó chịu dùng tay đẩy nhẹ ngực Trí Tú ra phủi phủi cái lưng áo nhíu mày nói:

- Ni với Tú có là gì của nhau đâu mà cấm cản nhau, với lại chuyện Ni có đi chung với Mạnh hay không đâu có liên quan gì đến Tú đâu.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now