Chap 61

231 37 16
                                    

- Nó sao rồi con?

- Tú...bị thương nặng lắm cha. Mặt mũi tay chân, còn cả đầu nữa đều phải quắn băng gạt, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường không tự sinh hoạt được.

Vừa nhìn thấy Khải về nhà ông Kim cũng có chút lo lắng gấp gáp hỏi. Khải thở dài một hơi ngồi xuống sô pha cạnh ông, có cả bà Trúc ở đó.

Nghe xong ông Kim cũng có chút chạnh lòng nhưng được một thoát  lại cau mày trách mắng đứa con gái ngỗ nghịch.

- Tối ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá chẳng làm được tích sự gì hết! Lại đi kiếm chuyện đánh nhau đến nhập viện, bây giờ nằm một đóng ra đó thì ai lo!? Cũng là thằng già này cho chứ ai. Phải nó được một góc của thằng Khải thì đỡ biết bao nhiêu.

Ông ta vừa nói vừa vỗ mạnh vào sô pha trút giận. Con Tú nó suốt ngày chỉ có nhiêu đó, ngoài việc đánh nhau gây sự ra nó chẳng được tích sự gì hết.

Bà Trúc ngồi cạnh vuốt lưng ông lên tiếng, hy vọng ông sẽ bớt giận đôi chút:

- Thôi mà anh, con nó còn nhỏ. Trách nó chi tội nghiệp, giờ anh lo đến thăm hỏi con đi, để nó một mình nó tủi thân.

- En đừng có nói đỡ cho nó! Chẳng được tích sự gì hết, chẳng giống ai, cũng không biết nó có phải là con của tui  không nữa! Chẳng thấy giống gì hết.

Ông ta chẳng những không hạ hỏa mà còn tức giận hơn lớn tiếng đáp lại còn trừng trừng hai mắt ra nhìn và Trúc. Bà nghe thấy thì lại khó chịu vô cùng, người làm cha như ông nỡ nói ra nhưng lời đó sao. Bà là Tú bà cũng chẳng chịu nổi cảnh này.

Bà nhíu mày xoay người sang nhìn ông lớn giọng nói:

- Kìa anh! Anh nói vậy con nó nghe được nó buồn thì làm sao? Nó giống anh y đúc có xê đi miếng nào đâu. Tú nó con gái anh đòi nó mạnh mẽ như con trai thì ép uổng con nó quá.

- Mẹ nói đúng đó cha, Tú nó con nhỏ trách nó tội nghiệp. Sau này nó lớn nó tự khắc sẽ hiểu lòng cha.

Khải cũng gật đầu nói bồi theo nhưng chẳng được gì, lại càng làm cho ông Kim tức giận hơn. Ông ta hừ lạnh một cái rồi phủi tay bỏ lên phòng, để lại hai mẹ con bà chỉ nhìn theo rồi lắc đầu ngao ngáo.

Có phải ông Kim đã đòi hỏi từ Trí Tú quá nhiều hay không!? Một đứa con nít với tuổi thơ đầy vết xước, chẳng một khắc nào của nó được gọi là hạnh phúc. Nhưng có lẽ lúc nó nằm trong lòng được mẹ nó ru ngủ là hạnh phúc nhất.

Bà Trúc vừa nâng tách trà lên môi thì đột nhiên nhớ ra một chuyện liền lên giọng hỏi:

- Mẹ nghe nói con sẽ phải chuyển công tác lên vùng cao sao!?

- Dạ, nhưng khi nào các em 12 thi hết con mới phải đi. Cũng chỉ là dạy học mấy tháng trên đó sau vài tháng con sẽ về lại Sài Gòn.

Khải gật gù đáp. Chuyến công tác về lại nhà cũ làm Khải cũng có chút vui mừng. Lúc trước hai mẹ con anh ở trên một làng nhỏ ở vùng núi, cuộc sống khá vắt vả  thiếu thốn đủ đường. Nhưng may thay anh gặp được ôm Kim, ông ấy đã xin cho anh được chuyển công tác đến Sài Gòn còn thuê hẳn nơi ở sắp xếp công việc một cách chu đáo.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now