Chap 29

222 25 2
                                    

- Tú đỡ cay hơn chưa?

Trân Ni đem đến trước mặt Trí Tú một chén đường nhỏ vẻ mặt lo lắng hỏi Trí Tú. Trí Tú bây giờ ngay cả mở miệng cũng không nổi cái mỏ xưng chù dù đỏ chót cái lưỡi thì tê cứng. Trí Tú đưa tay ra hiệu chỉ còn cay một chút rồi nhóm người dậy ngậm thêm một muỗng đường khác rồi nằm ưỡn ra giường.

Lệ Sa bên kia cũng không khá khẩm gì cũng được Thái Anh chăm như con ở bên phòng. Cô kêu Lệ Sa đuổi Trí Tú, bây giờ Lệ Sa lại rước thêm họa vào thân. Người thì không đuổi được còn khiến bản thân dỡ sống dỡ chết.

- Lệ Sa đỡ hơn chưa?

- Đỡ rồi, còn Trí Tú thì sao?

- Tú cũng đỡ rồi.

Thái Anh và Trân Ni vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt nhau liền lên tiếng hỏi han. Hai người kia đúng là hành sát hai người bọn họ quá chăm cứ như là con vậy mệt đến lả cả người.

Trân Ni nói xong cũng đi đến sô pha chợp lấy cái cặp định sải bước rời đi thì  bị Thái Anh ngăn lại.

- Ni về sao?

- Ừm...Ni về, tối này còn phải bán nữa.

Trân Ni gật gù đáp rồi cúi đầu với Thái Anh một cái liền xoay gót rời đi nhưng Thái Anh đã nhanh chân hơn. Chạy đến trước mặt Trân Ni hai tay xoa xoa vào nhau mở giọng nỉ non:

- Ni ở lại đây đêm nay được hông? Trái cây và vải của Ni đêm nay coi như tui mua hết chứ để hai người đó ở đây một mình tui thì lo sao nổi.

- Chuyện này....

- Đi mà Ni...làm ơn...làm ơn.

Trân Ni ấp úng nói một câu nhưng nét mặt vô cùng khó xử. Cô đâu thể bắt ép Thái Anh mua đồ cho cô được thường ngày cùng lắm là bán được một ít ngày nào khách đông mới mong bán được hết. Thái Anh cứ níu lấy tay Trân Ni mếu máo cầu xin.

Trân Ni cũng bất lực gật gù đồng ý. Giúp người thì phải giúp cho trót chứ, vả lại để một mình Thái Anh lo cho hai người họ thì cực lắm. Trân Ni để lại cái cặp lên ghế rồi bước vào trong theo Thái Anh. Họ phải chuẩn bị ít gì đó cho bữa tối.

Thái Anh dắt Trân Ni vào căn bếp còn liên tục giới thiệu cho Trân Ni đủ thứ đồ dùng ở đó. Mấy cái bếp bật bật rồi ra lửa nó lạ với Trân Ni vô cùng, ở làng cô toàn dùng củi khô ngay cả đến Sài Gòn cô toàn mua đồ ăn ở ngoài có hôm thì bánh mì không có hôm thì cơm trắng lót dạ.

Trân Ni gật gù chăm chú nghe mấy lời nói của Thái Anh. Ở đây toàn là những thứ lạ lẫm với cô, Trân Ni đưa mắt nhìn một vòng lại va mắt vào cái bình bước lần trước làm cô nhớ đến chuyện của Trí Tú. Trân Ni bất giác cười ngại hai má thì nóng lên đỏ ửng.

- Ni biết nấu ăn hong?

- Biết chứ, để Ni nấu cho.

Thái Anh cầm mớ thịt rồi rau trên tay cười ngại nhìn Trân Ni. Nói bếp dị thôi chứ cô và Lệ Sa toàn ăn ngoài, có bao giờ nấu ăn đâu mà biết. Trân Ni cười hiền đi đến cầm lấy bọc rau và mớ thịt rửa sạch sẽ. Thái Anh đứng cạnh chỉ biết chống cằm nhìn theo cái tay thoáng thoát của Trân Ni.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now