Chap 44

281 40 16
                                    

- Mày uống đi.

- Cảm ơn.

Lệ Sa đưa ngay mặt Trí Tú một cốc nước rồi nhỏ giọng nói. Trí Tú đưa tay với lấy uống một hớp cảm giác thân thể đau nhức khó tả đầu cứ xoay mồng mồng. Vết thương bị Mạnh đánh hôm qua còn mới tanh, miệng vết thương con ương ướt máu.

Trí Tú tựa lưng vào thành giường khó khăn thở lên từng hơi rồi xoa xoa lấy hai thái dương. Cô ti hí mắt nhìn vào mấy xương bàn tay trầy trụa cái trán đau rát ở mí mắt, hình như là bị tét một đường khá sâu.

Đợi khi Trí Tú đã dần tỉnh Lệ Sa mới dám cất giọng hỏi, chất giọng có chút tức tối:

- Lại đi gây sự với ai? Nhìn lại mày xem có còn giống người hay không, mặt mũi tay chân thì trầy trụa máu me tùm lum.

- Mày thì biết cái gì!?

Trí Tú cười khẩy nghiêng mặt sang một bên khi bị Lệ Sa trấn vấn, Lệ Sa chỉ toàn giỏi miệng lúc nào cũng quy chụm cô là người có tội. Cô chính là đứa đi gây sự, lúc nào cũng vậy.

Lệ Sa giãn mày ra không nói thêm chỉ ngồi đí nhìn dáng đi khập khiễng của Trí Tú khi bước ra khỏi cửa. Nó đúng là đứa cứng đầu, từ trước giờ vẫn vậy không  có gì thay đổi hết.

Trí Tú kéo cái chân xèn xẹt dưới nền ra khỏi cửa, Trí Tú vừa vặn tay nắm cửa thì lại đơ mặt. Là Trân Ni...

Trân Ni bất ngờ nhìn thấy Trí Tú thì giật mạnh vai một cái, nhưng rất nhanh đã kịp lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Tú muốn đi đâu?

- Tao...tao...

Trí Tú cứng họng không đáp được, bây giờ cô cũng không còn nhà để về nữa cô biết phải đi đâu đây. Trí Tú hai mắt dao động rồi cúi gầm mặt xuống, bây giờ đối diện với Trân Ni trong tình cảnh này cô càng thấy hổ thẹn hơn.

Trân Ni không nói gì kéo tay Trí Tú đi vào trong, để cô ngồi gọn ở giường rồi mới  chịu cất giọng trách móc:

- Tú nhìn Tú xem có chỗ nào lành lặn hay không? Trán còn tét cả đường dài kia kìa.

Trí Tú chỉ biết cúi gầm mặt buồn xo khi bị Trân Ni la mắng như con. Cô có muốn vậy đâu chứ, rõ ràng là cô bị oan mà Mạnh là người gây chuyện trước. Lệ Sa không nói gì quay lưng ra khỏi cửa còn thuận tự khóa cửa lại dùm.

Trân Ni để Trí Tú ngồi im đó còn bản thân đi đến tủ lấy ít thuốc và băng gạt, Trí Tú đưa mắt nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Trân Ni. Cô bất giác nghĩ lại mấy lời nói có mấy phần hợp lí của Mạnh, cô nên tránh xa Trân Ni ra thì hơn.

- Tú ngẩng mặt lên Ni xem.

-....

Trí Tú đưa từ từ khuôn mặt đầy vết bầm tím trầy xước. Cái trán tét một đường ngay mí mắt môi thì bị dập một lỗ, còn mấy cái vết bầm trên má, sống mũi. Trân Ni rít một tiếng rồi nhăn mặt xót trong dạ.

Ai mà ác dữ vậy không biết, dù sao Tú cũng là con gái đánh cỡ đó đừng nói gái, con trai còn muốn chết.

- Đau thì nói nha Tú, đừng có im.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now