Chap 49

296 42 22
                                    

Như đã hẹn Trí Tú đã ở công viên từ rất sớm. Cứ ngồi đó ngóng nghĩ đủ hướng để tìm kiếm hình ảnh Trân Ni, nhưng lại chẳng thấy ai. Ở đây đông nghẹt người muốn tìm Trân Ni thôi cũng khó.

Trí Tú buồn thui xụ mặt xuống khi bản thân cảm nhận được Trân Ni sẽ không đến. Cô ngẩng mặt muốn dò xét thêm lần nữa, Trí Tú hai mắt liền sáng rỡ lên khi nhìn thấy hình ảnh một cô cái nhỏ nhắn lùn nhất trong dám đông đang đi đến.

Đó là đặt điểm nhận diện của Trân Ni. Trân Ni trên người là cái áo thun và quần tay đơn giản, khoác ngoài là một cái áo đã phai màu cũ kĩ.

- Ngồi đi.

Trí Tú vỗ vỗ lên ghé cạnh đó rồi nhích người sang một bên. Trân Ni vẻ mặt vẫn không thay đổi vẫn lạnh lùng, nhưng mà chỉ có mỗi Trí Tú mới thấy được nó.

- Tú có chuyện gì nói luôn đi, Ni còn phải học bài.

- Nhắm mắt lại đi, nhớ là đúng có hí đó nhe.

Trân Ni nói xong cũng theo lời Trí Tú nhắm chặt mắt lại dù cũng không biết Trí Tú đang làm gì. Trí Tú đứng dậy đi vòng ra sau lấy ra sợi dây chuyền ban sáng đeo vào cổ Trân Ni.

Cô cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh vừa chạm vào cổ nhưng không vội phản ứng.

- Xong rồi, mày mở mắt ra đi.

Trân Ni mở từ từ mắt nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ rồi lại nheo mày:

- Ni đã nói không thích đeo! Nếu Tú muốn bỏ thì bỏ đi.

- Ê...ê...đeo đi...đừng có tháo ra.

Trí Tú lên giọng khi thấy Trân Ni vừa có ý định tháo sợi dây chuyền đó ra. Trân Ni cũng dừng hẳn tay nhìn chằm chằm Trí Tú làm cô có chút ngại ngùng buông vội tay Trân Ni ra.

Cô cứ liên tục xoay mặt tránh né Trân Ni, Trân Ni thì lại chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Trí Tú.

- Tại sao Ni phải đeo? Rõ ràng cái này Tú nói bỏ đi uổng phí nên cho Ni, giờ Ni không thích đeo nữa thì trả lại cho Tú. Tú muốn bỏ muốn cho ai thì tùy!

- Tao..mua cho mày.

Trí Tú hai mắt nhắm chặt còn mím môi đáp. Cái vẻ nhăn nhúm mặt mày của Trí Tú làm Trân Ni có chút khoái chí muốn bắt Kim Trí Tú nói ra hết.

- Mua cho Ni làm gì?

- Tại..tại...tao..tao..thích...

- Thích gì?

Trí Tú cứ áp úng hai tay chà sát vào quần đến âm ấm. Trân Ni nhướng mày chờ đợi câu nói của Trí Tú nhưng Trí Tú cứ ậm ờ  một hồi lâu làm Trân Ni mất hết kiên nhẫn.

Cô đứng dậy rời đi thì lại nghe được giọng hét lớn của Trí Tú phía sau lưng:

- Tao thích mày!

Trân Ni nghe thấy thì như bay phi đến bịt chặt miệng Trí Tú lại rồi dạo mắt nhìn xung quanh. Giọng Trí Tú lớn lắm, nghe cứ lồng lòng làm mọi người ngồi xung quanh đó đều ngoái mắt lại nhìn.

Trí Tú gỡ tay Trân Ni ra khỏi miệng còn cười te toét nhắc lại:

- Tao thích mày.

- Tú điên hả? La chi mà lớn dữ vậy hông biết. Người ta nhìn quá trời luôn kìa hông biết ngại hả!?

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now