Chap 34

225 29 2
                                    

Trí Tú bực dọc đi khỏi lớp rồi đi đến vũ trường đến tối khuya còn nhậu thêm ở quán chú bảy. Bây giờ là 9, 10 giờ khuya rồi Trí Tú vẫn ngồi lì ở đó cùng một đóng vỏ chai rỗng ngổn ngang dưới chân.

Cả cái quán chú bảy cứ dồn ánh mắt đến con người đang say khướt ngồi không vững ở phía kia. Tay cứ cầm chai rượu dầy ấp nốc một hơi thì cạn queo, Trí Tú hai mắt nặng chịt mở không lên nhưng vẫn nốc rượu không ngớt. Tay chân mặt mũi thì đỏ lên vì rượu, hai cái má đỏ gắt hơi thở thì nóng như phà lửa.

Trí Tú phẩy tay với chú bảy nấc lên nấc xuống giọng say xỉn nói:

- Cho con hai ba chai gì nữa đi chú, dĩa đậu phộng mới luôn....

- Bộ con điên hả Tú!? Mấy nay tao tưởng mày bỏ được rượu nào ngờ giờ quay lại đây mày còn uống nhiều hơn gấp đôi. Mày định uống cho chết luôn hay chi!

Chú bảy khó chịu bước đến giáo huấn cho Trí Tú một trận giật luôn chai rượu còn phân nửa trên tay cô.

Trí Tú nghe xong thì cười hề hề ngước cái mặt đỏ lừ vì rượu nhìn chú bảy giọng lè nhè nói:

- Bỏ cái gì thì bỏ chứ sao bỏ rượu được chú bảy. Chú lấy nhanh nhanh đi con đang thèm....

- Hết nói nổi mày.

Chú bảy thở dài đi vào trong lấy thêm vài chai cho con sâu rượu đó, ông còn lời nào để nói với nó đâu. Nó nhậu riết rồi hai con mắt thì thục sâu vào trong, da thì sỉn màu trông thấy, nó cứ ho cọc cạch mãi mà chẳng chịu thôi rượu.

Chú bảy bước ra bê theo hai chai rượu với dĩa đậu phộng mới để nhẹ lên bàn cho Trí Tú. Trí Tú cười hề hề nấc lên kề tay khui ngay chai rượu trên bàn nốc một hơi. Trí Tú à một cái rồi nốc thêm ngụm nữa nốc mấy hơi lại hết một chai.

Trí Tú mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi bê qua bê lại té vào tường rồi lại ngã lăn ra đất mấy vòng. Tay thì vẫn cầm chai rượu mới nốc được một hớp trên tay, cô chống người dậy rồi bước đi loạng choạng.

- Con nhỏ này buồn tình hay chi vậy trời.

Chú bảy nhìn theo bóng lưng gầy đét của Trí Tú lắc đầu ngao ngán rồi rít lên một câu. Nó chắc buồn tình rồi, khi nảy thấy nó vừa uống rượu vừa khóc còn gọi cái gì mà Ni Ni.

....

- Mạnh cứ về đi, Mạnh giúp Ni nhiều như thế còn Ni lại không giúp được gì cho Mạnh hết...

Trân Ni xụ mặt hai tay cứ bấu vào vạt áo cũ kỉ đến nhăn nhúm. Mạnh ngày nào cũng đến phụ cô bày biện đồ đạt rồi buông bán nhưng cô lại chẳng thể giúp gì được cho Mạnh hết.

Mạnh cười nhẹ xoa đầu Trân Ni một cách yêu chiều giọng ôn nhu nói:

- Có gì đâu, Ni không cần áy náy. Ni..Ni có muốn...bên cạnh của Mạnh cả đời hông?

Mạnh đột nhiên lại ngập ngừng rồi nói một câu khó hiểu, giọng Mạnh cứ run run tay chân thì toát mồ hôi lạnh. Trân Ni ngớ người trước câu nói không biết vô tình hay cô ý của Mạnh, Mạnh nói vậy là có ý gì?

Trân Ni vẫn không đáp cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào mớ trái cây vừa bầy biện ra. Trân Ni khó xử vô cùng không biết phải mở lời với Mạnh như thế nào.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now