Chap 43

293 40 14
                                    

Ông Kim được bà đỡ ra sô pha, bà Trúc lấy thuốc rồi nước đưa về phía ông mặt lo lắng vô cùng. Ông Kim cho hết mớ thuốc vào miệng uống một lượt rồi thở dài một hơi, Trí Tú nó muốn ông chết mới vừa lòng sao.

Bà Trúc ngồi xuống cạnh ông giọng thỏ thẻ vừa nói vừa vuốt lấy bắp tay ông:

- Thôi mà anh, con nó còn nhỏ dại trách nó làm chi. Từ nhỏ nó mất mẹ đã là nổi đau quá lớn rồi, nếu còn áp đặt lên con nữa sợ rằng nó càng không nghe lời.

- Em đừng có bênh vực cho nó. Nó từ nhỏ ngỗ nghịch không xem ai ra gì cứ ăn nói xấc xược như thế riết quen thối không răn dạy nó nó làm lờn.

Ông Kim nhíu mày ho khan vài cái rồi liên tục trách mắng Trí Tú. Nó từ nó đã lì lợm rồi, càng lớn lại càng không nghe lời nếu ông không dạy nó sợ rằng sau này ra đời người ngoài sẽ dạy nó một cách dữ tợn hơn.

Bà Trúc chỉ cười nhẹ thở dài một hơi. Có phải là do bà nên cha con họ mới cãi nhau hay không, là do bà nên gia đình họ mới xào xáo lên như thế. Bà Trúc có chút hỗ thẹn cúi gầm mặt rồi xoay người hẳn sang một bên lau nước mắt.

- Em sao vậy?

- Có phải tại em nên anh và con bé mới cãi nhau không?

Hai mắt bà ta ương ướt mắt hơi nhíu lại, rồi vài giọt nước trong suốt tuông ra trên khuôn mặt có vài vết chân chim trên khóe mắt.

Ông Kim chỉ thờ phào một hơi choàng tay sang người bà vuốt vai an ủi:

- Không phải là do em, đừng suy nghĩ nhiều tránh xin bệnh thì không hay đâu. Chuyện anh và con cứ để anh tự lo liệu chỉ có điều...

Thấy dáng vẻ ấp úng khó nói của ông Kim bà Trúc liền nhanh miệng hỏi:

- Có điều gì?

- Anh cũng chẳng còn cách nào để răn dạy nó được hết, lời cũng đã nói hết trách nó là tại nó không nghe.

Cái vẻ mặt bất lực như sắp khóc của ông Kim bà nhìn thấy chứ bà cũng là mẹ nên bà hiểu. Chỉ là cách yêu thương con cái của một người cha họ rất khác, không mềm dịu ngọt ngào như người mẹ.

Bà Trúc gật gù như hiểu ý ông rồi kéo tai ông rỉ vào thứ gì đó. Ông Kim nghe thấy thì cười khoái chí gật gù táng thưởng, cách của bà ấy đúng thật là đáng nên thử.

....

Trí Tú bước ra khỏi căn nhà đó rồi lê thân thể đã kiệt sức của mình trên đi trên con đường vắng. Bây giờ ngay cả nhà cô cũng không về được, tìm Trân Ni lại càng không thể.

Cảm giác bất lực cùng cực cứ vây lấy Trí Tú không rời, cô mệt mỏi ngồi mệt xuống góc tường vắng. Cái bụng đói méo cứ kêu ọt ọt suốt còn liên tục đau nhói lên cảm giác co thắt ở bụng làm Trí Tú nó phần nhăn mặt.

- Lâu rồi không gặp!

Vừa rướn người ngồi dậy một giọng nam có phần hơi trầm nói, qua câu nói ấy đều đoán ra được là chất giọng mỉ mai khinh thường chứ thăm nom cái gì.

Trí Tú phớt lờ lời Mạnh chỉ đảo mặt một vòng nhìn bọn nó, điếm tầm cũng hơn chục đứa mặt bặm trợn ai cũng xăm kín người. Cô chẳng quan đến chỉ thở mạnh bằng mũi phủi phủi lấy cái đít quần rồi lách người đi.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now