Chap 6

267 27 24
                                    

- Mời các em ngồi.

Thầy Khải cúi chào một cái rồi lên tiếng nói. Đám học sinh bên dưới nghe vậy cũng ngồi xuống nhưng miệng thì cứ lầm bầm tay thì chỉ chỉ về phía một bạn học sinh mới đứng cạnh thầy.

Thầy Khải cũng theo đó đi đến cạnh bạn  học sinh mới rồi mở giọng giới thiệu.

- Đây là Trân Ni, học sinh mới của lớp mình. Do bạn là người trên vùng cao chuyển xuống nên còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ mong cả lớp nhiệt tình giúp đỡ bạn.

Trân Ni ở cạnh e thẹn cúi chào một cái. Cũng chẳng nói năng gì hết vì sợ cất giọng miền núi của cô lên thì lại chọc cười cả lớp mất. Cả đám bên dưới cứ bụm miệng cười tủm tỉm còn chỉ chỉ vào Trân Ni làm cô có chút tự ti.

Trân Ni vẻ ngoài không mấy nổi bật. Có lẽ các bạn cười vì quần áo đồng phục của cô đã xỉn màu không còn trắng tinh như các bạn nữa. Trân Ni  còn mang theo cái cặp vải đủ màu, đôi dép nhựa thì rách toan còn để lộ cả đường chỉ khâu lại, váy thì bay luôn cả màu để lại mấy bệt trắng trắng trên váy.

Trân Ni lại càng xấu hổ hơn khi các bạn cứ nhìn chằm chằm lấy mái tóc của cô. Nó khô khốc còn để nghiêng sang một bên nhìn chẳng giống ai hết. Trân Ni vội liếc nhìn các bạn trong lớp ai cũng quần áo sạch sẽ đầu tóc gọn gàng nhìn rất xinh đẹp còn nhìn lại cô thì....

Thầy Khải lúc này cũng có chút khó chịu với thái độ của nhóm học sinh trong lớp liền đập bàn mấy cái chấn chỉnh. Nhưng được một lúc lại cười phá lên có đứa còn cười đến đỏ mặt, cười đến ho khan mấy cái nữa chứ.

Thầy Khải nhìn Trân Ni cười nhẹ trấn an cô rồi đưa mắt liếc nhìn xuống lớp để tìm chỗ. Nhưng trong lớp hiện tại đã đủ chỗ chỉ còn vị trí ở bàn hai là còn trống. Nhưng mà....chỗ đó ai không biết là của Trí Tú chứ. Nhưng hình như hôm nay Trí Tú không đi học thì phải, tạm thời cử để Trân Ni ngồi ở đó sau này sẽ tính tiếp.

Thầy Khải mím môi thở nhẹ một cái rồi lên tiếng nói:

- Em xuống bàn hai ngồi đi. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi thầy hoặc các bạn trong lớp đều được.

Trân Ni cũng theo đó cúi đầu mà đi về chỗ ngồi. Cô cứ ngồi im ỉm ở bàn không nói năng gì hết, những tiếng cười cợt nhã khi Trân Ni vừa đặt người ngồi xuống ghế cứ văng văng bên tai cô. Trân Ni hít vào một cái thật sâu muốn giữ lại chút tĩnh ép bản thân không được khóc.

Thằng Vũ từ bàn sau đột nhiên chồm lên nhìn chăm chăm lấy đôi dép cũ kĩ  của Trân Ni rồi mở giọng trêu chọc:

- Bạn gì ơi, dép bạn mua ở đâu mà đẹp quá dạ. Mình thích kiểu dép này lắm á nhìn mấy cái vết khâu kia nhìn thật quá bạn ha, đế dép nó mỏng lét đó là kiểu  hay do đi lâu nó mòn vậy bạn. Hay là vầy đi, bạn chép bài cho mình rồi mình mua lại dép cho bạn có được hông?

Thằng Vũ cứ liên tục nói với giọng đùa cợt nhã của nó còn cố ý nói rất to để cả đám trong lớp nghe thấy có cả thầy Khải nữa. Bọn nó nghe xong thì cười ồ lên làm Trân Ni chỉ biết cúi gầm mặt nhìn chằm chằm vào đôi dép đã mòn đế dưới chân.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now