Chap 7

252 27 16
                                    

Mạnh kéo tay Trân Ni ra đến cái ghế đá ngoài sân trường rồi ngồi xuống đó. Trân Ni lúc này vẫn còn run lẩy bẩy tay thì bấu chặt lấy vạt áo. Mạnh cũng có chút xót thương khi thấy có người cùng cảnh ngộ.

Mạnh đưa sang Trân Ni một ổ bánh mì rồi mở giọng nhẹ nhàng nói:

- Nè ăn đi, sáng thấy bọn nó làm đổ nắm cơm rồi chắc không ăn được nữa đâu.

Trân Ni chỉ im lìm ngồi đó không nói năng gì cũng không nhận lấy ổ bánh mì trên tay của Mạnh. Mạnh cũng có chút e thẹn thu tay về, sợ Trân Ni chê bánh mì không của anh ta.

Mạnh còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Trân Ni đã nhỏ giọng nói:

- Ni cảm ơn. Nhưng mà bạn cứ giữ lấy đồ ăn đi, Ni hông có đói tới giờ lên lớp rồi, xin phép Ni đi trước.

Trân Ni cất giọng ngọt ngào nói làm cho Mạnh lại bất giác siêu lòng. Từ sáng đến giờ cũng chưa nghe qua giọng của Trân Ni lúc này nghe được đúng thật là có chút bất ngờ. Trân Ni cúi đầu một cái rồi đi về lớp nhưng dáng đi vẫn có chút khựng khựng biết rằng trước sau gì quay về lớp cũng có chuyện.

Mạnh vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Trân Ni. Trong lòng Mạnh lệch hẳn đi một nhịp cảm giác có chút rung động nơi tim cũng có chút muốn bảo vệ chăm sóc cho người con gái đó.

Nghĩ rồi Mạnh lại lắc đầu xua tay. Bản thân mình còn lo chưa xong thì đòi lo cho ai chứ, yêu người ta có khi làm khổ người ta thêm chứ làm gì.

....

Trân Ni vừa bước sụp vào lớp đã có hơn chục ánh mắt nhìn chằm chằm cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Trân Ni nuốt ực một cái rồi chầm chạm bước vào lớp chân cô cứ run run mỗi bước đi đều trở nên nặng nề vô cùng.

Trân Ni vừa bước đến bàn nhè nhẹ đặt người xuống tránh kinh động đến người bên cạnh. Vừa ngồi xuống đã có thêm vài ánh mắt rực lửa nhìn đăm đăm lấy cô. Trân Ni cũng không biết phải làm sao nữa, đây là chỗ thầy Khải cho cô ngồi nếu không ngồi đây thì cô biết ngồi ở đâu.

Trí Tú bên cạnh cũng chưa có động tỉnh gì hết chỉ úp mặt xuống bàn ở đó. Cả đám đàn em và cả thằng Vũ phía sau cũng không dám làm gì. Vì bây giờ có Trí Tú ở trong lớp Trí Tú còn chưa lên tiếng thì bọn nó lấy đâu ra cái gan mà làm phách.

- Đi chỗ khác ngồi!

- Nhưng mà...thầy nói Ni ngồi ở đây. Ni không ngồi ở đây thì Ni sẽ ngồi ở đâu, với lại Ni cũng đâu có chạm gì vào đồ của bạn đâu.

Trí Tú đột nhiên cất giọng lạnh nhạt nói làm Trân Ni cũng một phen giật thót. Trí Tú ngẩn người dậy nhìn Trân Ni chằm chằm còn gằn giọng cảnh cáo Trân Ni cái ánh mắt sắc lẻm đó làm Trân Ni sợ đến nổi vô thức chảy cả nước mắt.

Trân Ni cố giữ chút bình tĩnh xót lại lắp bắp nói. Trân Ni càng nói thì mày của Trí Tú càng nhíu lại miệng, miệng còn thở khì khì. Trân Ni nói nhưng cứ cúi gầm mặt không dám đối diện với Trí Tú.

Đột nhiên Trí Tú đập bàn đứng bật dậy đẩy Trân Ni xuống khỏi ghế mặc kệ có thầy Khải đang đứng trong lớp. Mạnh vừa muốn nhóm người dậy thì...

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now