Chap 35

232 30 2
                                    

Trí Tú kéo Trân Ni đi vòng vòng Sài Gòn làm Trân Ni mệt muốn lả người. Trí Tú hôm nay nhìn vui lắm cũng không biết lí do sao nữa miệng cứ cười té toét Trí Tú lanh miệng lắm cứ nói suốt.

Trí Tú kéo Trân Ni vào một cái quán vỉa hè hình như bán hột vịt lộn thì phải. Trí Tú ghị vai Trân Ni ngồi xuống cái ghế nhỏ rồi bản thân mới ngồi xuống.

Trí Tú nhìn Trân Ni rồi lên giọng hỏi:

- Ở trên làng mày có món này hông?

- Hông có, trên Ni làm gì có món này nhìn lạ quá ha Tú.

Trân Ni lắc đầu đáp rồi ngó nghiêng nhìn Trí Tú cái tay thoáng thoát gỡ lấy lớp vỏ hột vịt. Trí Tú cầm lấy cái muỗng nhỏ múc một miếng to đùng bỏ vào miệng nhai nhớp nhép, còn nhắm mắt tận hưởng nữa chứ.

Trân Ni phía bên này nhăn mặt khi thấy Trí Tú múc con vịt to đùng cho vào miệng.

Trí Tú mở mắt ra thì thấy Trân Ni cứ nhìn chằm chằm cô thì cười trừ múc một miếng đưa về phía Trân Ni nói:

- Nè, ăn đi ngon lắm.

- Thôi, Tú ăn đi nhìn nó ghê quá à.

- Không ăn thì thôi tao ăn.

Trân Ni lắc đầu lia lịa từ chối khi thấy Trí Tú múc con vịt đủ lông đầu về phía cô. Trân Ni rợn người nhìn Trí Tú một đớp nhai nuốt hết con vịt đó. Trí Tú cứ ăn ào ào như chết đói, tầm chục trứng chứ đùa.

Trân Ni ôm cái cặp màu của mình trước ngực ngồi đó nhìn Trí Tú. Mặt thì vẫn còn đỏ lừ, mùi rượu vẫn còn phảng phất.

Trân Ni nhìn Trí Tú hỏi nhỏ một câu.

- Tú ăn quài hông no hả?

- Hông!

Trí Tú đáp thản nhiên một câu rồi đập thêm một cái trứng khác. Trân Ni nhăn mặt hỏi gặn thêm một câu nữa.

- Ăn hơn chục trứng rồi mà hông no hả? Vậy Tú ăn cái gì mới no.

- Ăn mày.

Trí Tú đáp một câu tỉnh bơ nhưng miệng vẫn nhai nhớp nhép cái trứng. Trân Ni đứng hình mất mấy giây với câu trả lời của Trí Tú. Ăn cô hả? Cô thì làm sao ăn được.

Trân Ni thắc mắc hỏi thêm.

- Ni làm sao Tú ăn được?

- Sao mày biết tao không ăn được! Muốn thử hông?

Trí Tú ngẩn mặt nuốt ngụm đồ ăn trong họng rồi phả một câu còn nhướng mày nhìn cô chằm chằm. Trân Ni vẫn khó hiểu trước mấy câu nói không rõ chủ đích của Trí Tú.

Trí Tú chỉ cười nhẹ trước dáng vẻ ngơ ngơ của Trân Ni. Đúng là người trên núi mà thật thà thấy sợ, Trí Tú để tấm tiền lớn trên bàn đứng bật dậy rồi kéo tay Trân Ni đi. Trân Ni cũng đứng dậy nối bước theo sau.

Trí Tú dẫn cô đến cái chỗ có rất nhiều đèn có mấy cái vòng quay, người thì đông nghẹt hết trơn. Trí Tú kéo Trân Ni  đến một gian hàng phi tiêu để đổi gấu bông.

Trí Tú hớt hở nhìn sang Trân Ni hỏi:

- Mày muốn nó hông? Tao lấy cho mày.

- Thôi tốn tiền lắm.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now