Chap 11

270 26 10
                                    

- Ni suy nghĩ xong chưa?

- Ni...Ni hông biết nữa...hay là thôi đi.

Trân Ni đang tản bộ trên đường Thái Anh từ đâu đi đến khoác lấy tay cô còn  tươi cười hỏi sau lưng còn có cả Lệ Sa nữa. Trân Ni sau khi định hình lại thì có chút ái ngại rụt tay mình ra khỏi tay Thái Anh rồi lắp bắp nói.

Chuyện lần trước Thái Anh đề nghị Trân Ni dường như vẫn có chút phân vân thì phải. Thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Trân Ni Thái Anh không nói gì lại một lần nữa câu lấy tay Trân Ni rồi hớn hở nói:

- Ni đồng ý đi mà. Ni học giỏi vậy về làm gia sư cho tui với Sa rồi ba đứa mình cùng nhau ở chung như vậy có phải vui hơn hông. Ni yêu tâm nhà chỉ có tui với Sa thôi à không cần ngại.

- Thái Anh nói đúng đó. Ni về ở chung với hai đứa tui đi tiền nhà không cần trả mỗi tháng tui cũng sẽ đưa Ni một khoảng tiền Ni có thể đóng học phí mua thêm mấy cái Ni muốn. Không cần phải ngày đêm bán vải với trái cây nữa.

Lệ Sa nghe xong cũng tiếp lời thúc giục Trân Ni. Làm cô cũng vô cùng khó xử, Thái Anh với Lệ Sa tốt với cô lắm nhưng mà cô hông có gì để giúp họ hết. Tiền cô không có cũng chẳng có gì đặt biệt hết làm sao dám nhận sự giúp đỡ của hai người họ đây.

Trân Ni đứng đó vò nát cả vạt áo miệng cứ ú a ú ớ vài chữ nhưng vẫn chưa nói được trọn một câu. Lệ Sa và Thái Anh vẻ mặt trông chờ đứng đó chỉ cần Trân Ni gật đầu một cái thì hai người họ sẽ nhảy dựng lên mất.

- Nhưng mà Ni không có gì đền đáp hai bạn hết á. Ni...Ni nghèo hèn lắm hông có xứng đáng với hai bạn, hai bạn giúp Ni nhiều lắm rồi Ni hông muốn mắc nợ hai bạn nữa. Ni ở đó cũng được rồi...

Trân Ni lại dập tắt hy vọng của hai người họ mà thẳng thừng từ chối. Trân Ni giọng cứ lí nhí nói còn cúi gầm mặt xuống giọng nói cứ đặc nghẽn như sắp khóc. Trân Ni hổ thẹn lắm, Thái Anh và Lệ Sa giúp đỡ cô rất nhiều mà cô lại chẳng làm được gì cho họ bây giờ nếu còn nhận lời nữa thì biết lấy gì đền đáp đây.

Trân Ni nói rồi thì lại lủi thủi đi về để lại Lệ Sa và Thái Anh ở đó nhún vai một cái rồi cũng rời đi. Đây cũng là quyết định của Trân Ni mà nếu còn nói thêm sợ Trân Ni sẽ tự ái mất.

.....

- Hôm nay con lại gây sự đánh nhau ở đâu sao? Mặt mũi thì bầm tím quần áo còn dính cả máu nữa.

- Ông cũng biết quan tâm tôi sao?

Trí Tú lê cơ thể mệt mỏi bước vào nhà hình như Trí Tú đã ngà ngà say rồi thì lại. Ông Kim ngồi ở bàn có chút nhíu mày khi thấy dáng vẻ tàn tạ của Trí Tú. Ông chụp lấy tay cô lo lắng hết sốt cả ruột gan nhưng Trí Tú lại lạnh nhạt nói một câu còn hất tay ông ra.

Ông Kim lúc này có chút giật thót khi ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Trí Tú. Mùi nặng như thế chắc chắn là uống không ít.

Ông Kim gằn giọng hỏi:

- Con uống rượu!?

Trí Tú nghe xong thì cười nhạt một cái rồi đáp tay cứ liên tục đánh bình bịt vào ngực.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now