Chap 22

193 23 0
                                    

- Đại ca...đại ca...thằng Ngài sẹo lại cho người qua khu mình quậy.

- Ở đâu?

- Khu nhà kho cũ.

Một thằng từ cửa hốt hoảng chạy đến chống gối thở hồng hộc nhưng miệng cứ nói liên tục. Kim Lý nghe xong thì buông luôn tờ báo trên tay đứng bật dậy hỏi nó cho ra lẽ, biết được thằng Ngài sẹo lại gây chuyện liền chạy một mạch ra cửa.

Nó vừa thở vừa chạy theo ông muốn hục hơi. Ông Lý leo lên cái nghe 67 cà tàn đậu bên cái góc nhà lá rồi rồ ga đi. Tiếng nổ cành cạch của cái xe nghe mà điếc cả tai, khói đen thì bay mù mịt. Nó phóng lên ôm lấy eo của ông Lý rồi chạy đi.

Chạy được một lúc thì đến khu nhà kho cũ. Vừa đến đã có một đám tay cầm dao búa đợi sẵn mặt mũi đứa nào cũng râu ria bậm trợn mặt mài tay chân thì xăm bít hết.

Ông Kim gạt chóng xe nhìn bọn nó lom lom rồi đi đến đó đối diện mặt với thằng Ngài sẹo giọng khàn khàn nói:

- Mày kéo cả đám qua đây làm gì? Không phải để nói chuyện bình đấy chứ!! Bọn tao ở đây kiếm ăn chứ không kiếm chuyện. Mày về đi!

Kim Lý nói một cách từ tốn không gấp gáp cũng không vội vàng đúng là khí chất của anh lớn. Ông Lý hất mặt một cái rồi quay lưng vào trong nhưng thằng Ngài sẹo coi bộ là không nghe lọt tai mấy lời ông nói.

- Tao đến đây không phải để nghe mày nói nhảm! Tao muốn lấy khu đất này của mày để thu tiền bảo kê. Mày thấy sao?

Ngài sẹo nó bay đến đập mạnh vào lưng của Kim Lý một cái khiến không mất đà ngã nhào ra đất. Cả đám đàn em của nó cũng hùa theo mà cười rộ lên.

Ngài sẹo kẹp cái dao bén ngót vào nách rồi moi gói thuốc trong túi ra châm một điếu. Nó rít lên một hơi sâu ngửa mặt lên trời phà khói, làng khói cay nồng bay thẳng vào mặt ông Lý khiến ông có chút khó chịu nhíu mày.

Đám đàn em cạnh Kim Lý tức đến run người khi thấy đại ca mình bị sỉ nhục liền muốn lao đến. Nhưng Kim Lý đã nhanh hơn nó một bước dùng tay chắn trước ngực nó ngăn lại rồi gằn giọng nói:

- Bình tĩnh! Không phải chuyện gì cũng đâm chém nhau là xong đâu. Nói chuyện đàng hoàng với nhau thì sẽ không có đỗ máu sẽ không có anh em nào phải ngã xuống hết.

Nó nghe xong thì hạ dao xuống không quên liếc xéo thằng Ngài sẹo một cái. Ngài nó bị Kim Lý chọc cười đến tức cả bụng giang hồ như nó mà bày đặt nói chuyện dạy đời ai. Bày đặt đạo lí đạo ơ cho lắm, bản thân nó có được như mấy lời nó nói đâu chứ. Toàn là bịa chuyện đặt điều đứa nào không biết rõ thì lại tin sái cổ chứ đùa.

Ngài sẹo nó cười một trận như được mùa thì vuốt vuốt lại bộ râu rậm của nó. Rít hơi thuốc cuối cùng quăng nó sang một bên rồi giọng đùa cợt nói:

- Anh Lý đúng là anh lớn nói chuyện có khác. Đạo lí này chỉ có anh mới nói được thôi, ngay cả nói dối cũng không chớp mắt. Đúng là hay thật...

Ngài sẹo vỗ tay lớn rồi buông miệng nói những câu khó hiểu. Ông Kim mặt lạnh như băng nhìn thằng Ngài sẹo đang nói lung tung ở đó, mấy lời nói không căn cứ của nó ai mà tin cho được. Có tin đi nữa người ta tin Kim Lý đây nè hơi đâu mà tin một đứa như nó.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now