Chap 27

193 22 0
                                    

Trí Tú lê cơ thể thương tích về nhà. Vừa bước vào nhà ông Kim đã như bây phi đến cạnh cô nắm lấy hai bắp tay cô xem xét một vòng. Ông ta là đang quan tâm cô hay giả bộ quan tâm cô đây, nhưng làm thế cho ai coi chứ.

Trí Tú vô tình gạt phăng tay ông ta ra khỏi người rồi đi khập khễnh về trước. Ông Kim không chịu nổi với thái độ lạnh lùng từ Trí Tú liền níu tay cô lại hỏi cho ra lẽ.

Ông Kim xoay người Trí Tú lại đối diện với ông gằn giọng nghiêm mặt nói:

- Con lại gây sự đánh nhau với ai? Đánh đến nổi bản thân thương tích đầy mình, còn làm vậy là muốn chọc tức cha đúng không!

Trí Tú cười một cách khổ sở mím lấy cái môi bị Mạnh đánh đến tét một đường. Vị của máu tanh cứ thoang thoảng trên mũi còn cả trong khoang miệng cô. Trong mắt ông ta thì cô lúc nào cũng là đứa gây chuyện, vậy để cô nhận tội cho ông ta vừa lòng.

Trí Tú gật gù một cách miễn cưỡng nhìn ông ta bằng cặp mắt đỏ trạch giọng run run tức tưởi vô cùng.

- Đúng!! Là tôi đi gây sự đánh người. Tôi làm vậy để chọc tức ông, cho ông tức đến khi nào đau tim chết thì thôi.

*** Chát..

Trí Tú bị ông Kim tát một cái đau điếng, cộng thêm vết thương khi nảy làm cho Trí Tú đau đến nổi phải nhắm tị mặt. Kim Lý tức đến run người nhìn đứa con ngỗ nghịch trước mặt, tay ông bây giờ còn dính chút máu của nó trên đó.

Ông Kim nhìn Trí Tú với cặp thất vọng vọng vô cùng. Ông thở dài một hơi nhìn lên khuôn mặt đầy vết bầm của Trí Tú giọng thiều thào nói:

- Con muốn chọc cha tức chết mới vừa lòng hả Tú? Cha phải làm sao thì con mới ngoan ngoãn học hành cho nên người đây.

- Tôi đã nói rồi, khi nào mẹ tôi sống lại lúc đó tội của ông mới mong được xóa bỏ. Còn không thì xem như cả đời này tôi chưa có người cha như ông, tôi thà nhận vơ một người ăn xin nào đó làm cha còn hơn một người vô tình máu lạnh như ông.

Trí Tú giọng lạnh tanh hai mắt cứ trợn trừng lên còn nghiến răng nói từng chữ rõ ràng cho ông ta nghe. Tội ông ta cho dù có chết cũng không hết, trừ khi mẹ cô sống lại thì chuyện năm xưa mới mong được xí xóa.

Cô quay lưng đối diện với ông ta rồi bước đi một mạch về phòng, lê cái thân người đau nhức chi chít vết thương. Trí Tú bấu chặt lên thanh gỗ cầu thang rồi nhắc cái chân đau nhức lên đó.

Ông Kim ở phía sau lắc đầu ngao ngán trước thái độ ngạo mạn của Trí Tú. Nó riết rồi không xem ai ra gì, không biết phải làm sao nó mới ngoan ngoãn nghe lời ông đây. Ông thở dài ngao ngán rồi quay về sô pha tựa lưng lên nó nhắm mắt xoa lấy hai thái dương đang căng thẳng.

....

Trân Ni sau khi trở về nhà dọn dẹp xong mớ đồ đạt thì nằm dài ưỡn ra sàn. Trời tuy đã nửa đêm nhưng cô chẳng tài nào chợp mắt nổi. Hôm nay xem như mất trắng, bán không được còn bị lỗ vốn nữa chứ.

Nghĩ đến đây Trân Ni đã rơm rớm nước mắt. Không biết sắp tới tiền đâu mà trả tiền nhà, tiền ăn còn tiền học nữa. Bình thường còn bán được chút ít hôm nay đừng nói là mười đồng một đồng cô cũng không có. Trân Ni vắt tay lên trán thở dài liên tục, cô không biết sắp tới lấy tiền đâu mà lấy đồ bán đây.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now