Chap 17

246 27 12
                                    

Trước quán nhậu của chú bảy quen thuộc. Nhưng hôm nay Trí Tú lại đi cùng một đứa con gái dáng người nho nhỏ nhìn cũng chẳng phải con nhà khá giả gì. Trí Tú ngồi xuống bàn như thói quen chú bảy cũng theo đó bê dĩa đậu phộng rang và hai ba chai rượu để sẵn. Tú nó uống nhanh lắm đem ra như thế một hồi khỏi mắc công chạy ra vô.

Trân Ni đứng một hồi thì bị mấy tiếng nói nhão nhoẹt như dính vào nhau nghe không rõ. Còn cả mùi rượu nồng xộc thẳng lên não khó chịu vô cùng, Trân Ni có chút nhăn mặt đứng đó đảo mắt một vòng rồi mới chịu ngồi xuống đó. Trân Ni bây giờ đã thay cho mình một bộ đồ mới đầu tóc cũng đã được gội sạch.

Khi nảy là Trí Tú dẫn cô đến một chỗ gì đó bự bự sáng sáng có bán nhiều đồ lắm cho cô tự lựa mấy cái. Nhưng Trân Ni chỉ lựa cái rẻ tiền nhất cái quần thun mỏng và áo ngắn tay bèo bèo nhìn là thấy phèn rồi.

Trân Ni lúc này mới mở giọng nói với Trí Tú đang uống rượu tới tấp bên kìa:

- Tú dẫn Ni đến đây chi dạ. Ở đây hôi quá, hay là mình đi chỗ khác đi.

Trí Tú giọng thìu thào đáp:

- Mày đúng là quê mùa, đến quán nhậu mà chê. Uống thử miếng đi con mày ghiền luôn.

Trí Tú vừa nói vừa dí ly rượu trên tay vào miệng Trân Ni, nhưng cô nhất quyết không uống. Thấy vẻ mặt kháng cự của Trân Ni Trí Tú cũng không muốn gượng ép rụt tay lại một hơi uống cạn còn vỗ đùi đen đét. Trí Tú lại hốt ít đậu phộng cho vào miệng nhai sột sột còn nhắm cả mắt để tận hưởng nữa chứ.

Trân Ni ngồi cạnh chỉ biết nhăn mặt nhìn cô. Trí Tú là con gái sao mà uống rượu nhiều vậy không biết. Uống như thế hại thân lắm chứ có sung sướng gì đâu, người Trí Tú đã dẫn đỏ lên vì rượu hai mắt cũng nóng rực nhưng vẫn không ngừng nốc từng ngụm rượu đắng nghét vào người.

- Nhà mày ở đâu? Cha mẹ mày ra sao?

- Hả? Ý Tú là gì Ni không hiểu.

Trí Tú đột nhiên dừng hẳn tay hỏi một câu làm Trân Ni cũng ngơ ngác đáp. Trí Tú hỏi vậy là có ý gì ra sao? Trí Tú thở hắt một hơi tặc lưỡi nhìn Trân Ni chăm chăm. Bộ Trân Ni chưa từng được nói chuyện với con người hay sao, câu hỏi dễ như thế mà cũng không biết trả lời nữa. Trí Tú cũng không biết là tỉnh hay mê khi không lại hỏi một câu trên trời dưới đất như thế.

Trí Tú có chút buồn cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Trân Ni liền mở giọng nói thêm:

- Thì nhà mày ở đâu, cha mẹ mày làm gì. Hỏi có nhiêu đó cũng không biết nữa. Đúng là con nhỏ khờ.

Trân Ni có chút thoáng buồn khi nghe Trí Tú nhắc đến cha mẹ mình. Trân Ni cúi gầm mặt nhưng vẫn nhỏ giọng nói:

- Nhà Ni hông phải ở Sài Gòn còn...cha Ni đi lấy người khác bỏ mẹ con Ni từ lúc Ni 10 tuổi, mẹ Ni thì ở lại nhà một mình. Nên Ni phải học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ Ni.

Trí Tú còn chưa kịp nốc ngụm rượu cuối cùng thì bị giọng nói nghe có phần sầu não của Trân Ni ngăn lại. Mắt Trân Ni xụp xuống nhìn lắm, hai tay cứ bấu vào nhau chật cứng. Trí Tú chỉ khẽ nhìn lướt qua rồi lại nốc mấy giọt rượu cuối vào người.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now