Chap 32

241 31 0
                                    

Trí Tú đi một vòng quanh bệnh viện mới kiếm được chỗ mua cháo cho Trân Ni. Trí Tú cầm trên tay chén cháo rồi líu lo chạy về, Trí Tú hôm nay lạ quá Kim Trí Tú thường ngay đâu phải như thế.

Trí Tú vừa đến bệnh viện thì chạy một mạch đến phòng Trân Ni. Trí Tú rón rén đẩy cửa vào rồi đi về ghế ngồi, Trân Ni đang ngủ nhìn có vẻ rất say thì phải. Trí Tú không gọi cô dậy chỉ nhẹ nhàng đặt chén cháo lên bàn còn bản thân thì ngồi tựa đầu vào thành giường.

Nằm đó tầm năm mười phút hơn thì Trân Ni lại nheo nheo mắt bừng tỉnh. Cô ngẩn mặt dậy thì bất ngờ trước hình ảnh Kim Trí Tú người thì ngồi lên ghế nhưng tay chống ở thái dương tựa vào thành giường ngủ ngon lành. Trân Ni chỉ im lìm nằm đó không dám cử động mạnh sợ sẽ làm Trí Tú thức giấc.

- Mày dậy rồi hả?

- Ờ...Ni mới dậy thôi, sao Tú còn ở đây?

Trí Tú vừa ti hí mắt đã thấy Trân Ni ngồi tựa lưng vào giường mặt có chút hồng hào hơn trước. Trí Tú cũng thuận miệng hỏi một câu với trong giọng trầm ấm vô cùng. Trân Ni cười ngại đáp một câu rồi cúi gầm mặt

Trí Tú đứng dậy đi đến bàn với lấy chén cháo rồi quay lại ghế ngồi trước sự ngỡ ngàng của Trân Ni.

Trí Tú chìa chén cháo âm ấm đến trước mặt giọng nhẹ nhàng nói:

- Nè mày ăn đi.

- Tú cho Ni hả?

Trân Ni hai mắt tròn xoe gặn hỏi lại Trí Tú, cô khẽ gật đầu một cái rồi ngồi xuống ghế. Trân Ni đưa cái tay đang truyền nước đến bê lấy chén cháo nhưng lại có chút nhăn mặt vì đau. Tay cô từ nảy giờ cứ để yên một chỗ nó tê cứng hết rồi.

Trí Tú tậc lưỡi khó chịu đi đến giật lại chén cháo trên tay Trân Ni khi thấy dáng vẻ lọng cọng của cô.

Trí Tú múc lên muỗng cháo ấm đưa về phía Trân Ni mặt có chút khó ở nói:

- Có nhiêu đó mà ăn cũng hông xong nữa, há miệng ra.

Trân Ni ngoan ngoãn há to miệng ra ăn lấy muỗng cháo Trí Tú đưa đến. Trí Tú đúc người khác ăn mà nạt nộ như thế thì ai mà chịu nổi, Trân Ni tuy ăn nhưng lại mếu máo như sắp khóc. Trí Tú thấy chứ, cô biết bản thân hơi lớn tiếng với Trân Ni làm cho Trân Ni sợ liền hạ giọng xuống.

- Tao..tao làm này sợ hả?

- Một..chút...

Trí Tú ngây mặt hỏi Trân Ni giọng hơi run run. Trân Ni gật đầu nhẹ một cái rồi mím môi đáp, Trí Tú có chút áy áy hạ giọng ngay lập tức cái tông giọng mà Trí Tú chưa từng dùng nó với ai. Ngay cả Lệ Sa và cha cô cũng chưa từng được nghe, nó ấm áp đến lạ lùng.

- Há miệng ra.

Trí Tú đưa muỗng cháo cuối cùng về phía Trân Ni giọng dịu dàng nồng ấm đến lạ. Trân Ni không biết sao lại cười tít mắt há miệng thật to nhận lấy muỗng cháo từ Trí Tú.

Trí Tú cũng bất giác cười mỉm lắc đầu ngao ngán trước dáng vẻ trẻ con của Trân Ni mà nói thầm trong bụng.

- Con nhỏ người rừng này bộ điên hả trời, ai đời nằm bệnh viện mà vui như nó đâu.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now