Chap 48

238 35 20
                                    

Trân Ni đi qua hơn mười lăm phút, giờ ra chơi cũng hết. Trí Tú trong lớp dù là ra chơi hay vào tiết đều nằm dài ưỡn ra bàn. Không biết ông thầy đáng ghét đó nhờ Trân Ni làm cái gì mà lâu dữ vậy hông biết.

- Đi đâu mà lâu dữ vậy chời.

Trí Tú chán nản chống cầm nhìn ra phía cửa như đang chờ đợi điều gì đó. Dáng vẻ ủ rủ của Trí Tú làm cho nguyên lớp 12B nhốn nháo lên.

- Nhìn chị Tú kìa, sao mà sầu dữ vậy mậy. Đó giờ tao có thấy chị Tú vậy bao giờ đâu.

- Thì đó! Nay Trí Tú lạ lắm, nảy còn cười nói tươi rói mà.

- Ê, mà hình như tao thấy từ lúc con Ni đi chị Tú buồn hẳn luôn.

- Thôi đừng có nói tao lao, để chị Tú nghe được cắt lưỡi cả đám bây giờ.

Mấy nó bàn tán một hồi thì lại thôi, nếu ồn ào ảnh hưởng đến tâm trạng của chị Tú còn lớn chuyện hơn nữa.

Trí Tú sau một hồi bần thần thì đứng dậy đi một mạch ra khỏi cửa, chẳng thưa gửi gì đến cô đang ngồi trong lớp. Cô chỉ lắc đầu nhìn theo bóng lưng của Trí Tú.

Tánh tình Trí Tú ai nà chẳng biết, thà để nó tự tung tự tác. Nếu áp đặt kèm kẹp nó thì nó càng muốn quậy hơn.

....

- Cảm ơn em nha, nếu không có em không biết khi nào thầy mới sắp xếp xong đóng tài liệu này nữa.

- Dạ không có gì đâu thầy, nếu không còn gì em xin phép về lớp.

Thầy Khải gãi đầu cười ngại nhìn Trân Ni. Không nhờ Trân Ni thì đóng tài liệu chất như núi đó có khi đến năm sau mới sắp xếp lại hết. Sau cái gật gù đó Trân Ni cũng rời đi, nhưng đi được vài bước thầy Khải lại dạo bước theo sau.

Khải giọng ngại ngùng áp úng nói:

- Em uống ít nước đi rồi hả vè lớp, nảy giờ làm chắc cũng khát rồi.

Thầy Khải đúng đó rót tách trà rồi đưa về phía Trân Ni còn nở một nụ cười duyên với cô. Trân Ni không dám, chỉ muốn nhanh chống về lớp.

Trân Ni xua tay ái ngại đáp lời từ chối:

- Dạ không cần đâu thầy. Em về lớp uống cũng được.

Trân Ni từ chối thầy Khải lại mở lời mời mọc. Hai người họ cứ như thể cả buổi, thấy tình hình không khả quan lắm Khải bưng luôn tách trà đưa về phía Trân Ni nhưng vẫn thế hai người dằn co qua lại.

- Aaa....

Tách trà đổ hết lên áo của Trân Ni làm ướt cả mãn áo trước ngực. Trân Ni lùi ra sau vài bước nắm lấy cái áo trắng giũa giũa.

Thầy Khải thấy mọi chuyện đã rối tung lên hết vội vả rút liên tục vài miếng khăn giấy trên bàn. Cứ vừa chậm chậm xung quanh vết ước trên cái áo trắng của Trân Ni vừa rối rít xin lỗi.

- Thầy xin lỗi, thầy không cố ý.

- Dạ không sao đâu thầy.

Trân Ni chỉ cượi gượng gạo xua tay từ  chối ý của thầy Khải. Thầy Khải có vẻ còn áy náy liên tục muốn giúp cô lau đi vệt nước trên áo.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now