Chap 38

208 28 4
                                    

Trí Tú đặt nhẹ Trân Ni lên cái giường niệm. Trân Ni vẫn nằm đó nhắm ghiền mắt tay chân cứ co quắp lại, người thì nóng hổi, Trân Ni cứ run lên từng hồi không dứt. Có lẽ Trân Ni đã rất sợ...

Trí Tú đưa tay đến lau đi chút nước còn động lại trên khóe mắt rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên đó. Mớ nước trên mặt thấm vào miệng Trí Tú mặn chát, Trí Tú vén nhẹ cái áo khoác sang một bên thì...

Mấy vết bầm tím ngang dọc lớn nhỏ đều có đủ, cứ trải dài từ cổ, bắp tay, đùi còn cả thắt eo đều có. Trí Tú nhìn mà sót đến rơi nước mắt nhìn đến cái má đỏ chót còn im rành rạng nắm dấu tay.

- Mày mau tỉnh lại đi, mày mà nằm vậy quài tao biết làm sao?

Trí Tú bấu chặt cái ga niệm đến nhăn nhúm. Trân Ni mà không chịu tỉnh lại cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa, Trí Tú nhìn sơ qua bộ đồ rách tươm cùng với mái tóc dài được Trân Ni chăm rất kỹ bây giờ lại hư hết.

Trân Ni cử động mắt tay chân cũng dãn ra, mắt Trân Ni ti hí nhìn thì đột nhiên cô mở trừng mắt bật dậy. Trân Ni chới với bổ nhào lên người Trí Tú khóc thét lên.

- Tú...Tú ơi...Tú đừng có đi đâu nha...Tú ở đây đi...Tú ở đây đi.

- Được..tao ở đây, ở đây với mày.

Hai tay Trân Ni cứ siết chặt cứng lấy cổ Trí Tú đến muốn tắt thở, Trí Tú ừm ờ vỗ vỗ nhẹ lưng của Trân Ni. Nếu để lâu chút Trân Ni sẽ siết cổ cô đến chết mất, Trí Tú ho khan vài cái khi Trân Ni vừa buông lỏng cổ cô ra.

- Ni...xin lỗi.

- Lỗi phải gì mà xin, lại đây coi.

Trân Ni co rúm người cúi gầm mặt tay che lấy cái lỗ quần áo rách tươm. Cô hít lên một hơi nước mắt nước mũi thì tèm lem trên mặt.

Trí Tú thở dài tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán kéo lấy tay Trân Ni lại gần rồi lau đi nước mắt trên mặt cô. Trí Tú chấm nhẹ lên cái gò má ửng đỏ của Trân Ni.

- Aaaa....

- Tao xin lỗi, làm mày đau hả?

Trân Ni đột nhiên rít lên nhăn mặt nhắm tịt mắt. Trí Tú hoảng quá cứ lên tiếng rối rít hỏi còn nghiêng đầu đủ hướng để nhìn Trân Ni.

- Mày còn đau chỗ nào hông?

Trí Tú nhìn quanh thêm một vòng nữa đợi khi Trân Ni đã bớt hoảng mới dám hỏi thêm. Trân Ni gật đầu nhưng lại không nói, bị bọn nó đánh kiểu đó không đau mới lạ. Có khi cả mấy tuần lễ mới hết xưng hết bầm.

- Nè, thay đồ đi.

- Tú...tính bao nhiêu tiền?

- Cái gì bao nhiêu tiền?

- Đồ của Tú...

Trí Tú đưa cho Trân Ni một bộ đồ mới giọng nhẹ nói, Trân Ni ngớ người hai tay cứ đan chặt vào nhau nắm chặt cứng còn lắp bắp hỏi.

Trí Tú cũng chẳng hiểu Trân Ni muốn hỏi cái gì, hóa ra là hỏi bộ quần áo đó! Trân Ni nghĩ Kim Trí Tú cô là con người keo kiệt đến mức đó sao.

Trí Tú cười bất lực nhìn Trân Ni rồi thẩy luôn bộ đồ vào người cô giọng thúc giục:

- Cho không! Giờ thì đi thay đồ khác đi, tắm rửa sạch sẽ. Giường tao mới dọn đó.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now