Chap 45

258 37 2
                                    

- Mày còn giận hả?

- Không, Tú ngủ đi khuya rồi.

Đợi một hồi lâu chẳng thấy Trân Ni đá động gì đến, Trí Tú thở phì một cái hỏi gặn lại. Trân Ni hai mắt nhắm chặt xoay lưng  đối diện với Trí Tú rồi đáp một câu, chất giọng khò khè như nghẹt mũi cũng không biết vì lạnh hay vì khóc.

Trí Tú hơi thất vọng, chỉ ừm một tiếng rồi xoay lưng lại. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng chẳng nói với ai câu nào, đêm nay chắc chắn cả hai đều không ngủ được.

Trân Ni nằm đó hai mắt mở toang thầm nghĩ trong bụng:

- Rõ ràng là Tú làm lỗi với mình nhưng mãi mà mình lại không cảm thấy giận Tú, ngược lại còn thấy thương thương người ta nữa. Khi thấy Tú bị thương mình còn muốn rưng rưng nước mắt, rốt cuộc thứ cảm xúc mình đối với Tú là gì?

Trân Ni nằm đó trằn trọc mãi không ngủ được, cứ suy nghĩ chuyện này rồi lại đến chuyện khác cứ như thể lăn lộn cả đêm. Những toàn là nghĩ về Trí Tú.

- Tú...

Trân Ni giật thót vai rỉ lên một nhỏ khi một cánh tay của Trí Tú đột nhiên vòng qua eo cô. Lăn lộn từ nảy giờ thì Trí Tú đã ngủ queo từ lâu rồi, Trân Ni cũng chẳng đá động gì đến Trí Tú cứ mặc cô muốn làm gì làm.

Trí Tú ngáy ngủ còn nhụi mặt vào lưng của Trân Ni làm cô có chút ngại ngùng. Trí Tú đang ngủ thật hay giả giờ ngủ đây không biết. Trời thì se se lạnh Trân Ni rùng mình một cái xoay người lại kéo chăn đắp qua ngực.

- Nằm im!

Trân Ni cự ngoạy trong chăn thì một tông giọng trầm vang lên làm cô nằm im re. Trí Tú kéo mạnh người Trân Ni lại gần ôm chặt cứng.

Ôm người ta mà bày đặt thái độ nằm im này nằm im nọ. Trân Ni gỡ mạnh tay Trí Tú ra khỏi bụng lên giọng nói với Trí Tú còn cười khẩy trong lòng.

- Tú nằm im đi rồi Ni nằm im! Đừng đụng chạm nhau khó ngủ lắm.

Trí Trú bị câu nói của Trân Ni làm cho mở trừng mắt, cô bị Trân Ni đẩy mạnh về phía giường bên kia.

Trí Tú mặt mày chù ụ không dám manh động, chỉ biết chui rút và cái chăn cho đỡ lạnh. Trân Ni cũng nằm xuống giường nhắm tịt mắt còn nở một nụ cười thõa mãn.

....

Hôm nay là chủ nhật cả bốn người đều không phải đến trường. Lệ Sa và Thái Anh đã lên cục cảnh sát từ sớm rồi.

- Cha, con mới đến.

- Ừm, hai đứa ngồi đi.

Chú Minh vội bỏ tách cà phê trên tay xuống rồi đi về phía sô pha. Thái Anh nói xong thì kéo tay Lệ Sa ngồi lại bàn, Lệ Sa có hơi sợ sợ chỉ gật gù không nói.

Chú Minh rót nước rồi đẩy ly về phía Lệ Sa hỏi, giọng có chút nghiêm nghị:

- Việc học vẫn ổn chứ? Còn cha con thế nào?

- Dạ cha con vẫn khỏe thưa chú, việc học vẫn không có gì bất thường.

Lệ Sa giọng lắp bắp đáp khi phải đối mặt với chú Minh. Mái tóc đen vuốt ngược ra sau mặt mày thì lạnh lùng có phần hơi nghiêm khắc cộng thêm bộ đồng phục đầy quy hiệu của một cục trưởng làm Lệ Sa sợ đến nói năng không rõ chữ.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now