Chap 4

293 26 12
                                    

- Con chịu vác mặt về rồi sao?

Trí Tú vừa bước xụp vô nhà đã thấy ông Kim đang ngồi đó vắt chéo chân nhìn chăm chăm vào tờ báo trên tay. Trí Tú vẫn như thường ngày không thưa không hỏi gì hết mà đi thẳng lên lầu dáng đi thì xiêu vẹo quần áo thì xốc xếch.

Cứ ngỡ ông Kim sẽ không quan tâm đến nào ngờ vừa đi thêm một chút đã nghe thấy tiếng ông gằn giọng sau lưng.

Trí Tú nghe xong xoay người lại nhìn ông ta bằng ánh mắt lờ đờ cất giọng say xỉn đáp:

- Chịu về rồi thì sao? Ông lại định bắt tôi đi xin lỗi thằng Mạnh. Nếu có ý định đó thì ông tự mà đi xin lỗi nó, tôi không đi!

Trí Tú nói rồi cũng xoay mặt bỏ đi chẳng quan tâm gì đến dáng vẻ im bặt của cha mình phía sau. Ông Kim lúc này cũng đã hết lời để nói với Trí Tú cũng chỉ biết dùng cách thô bạo nhất với nó thôi.

Trí Tú vừa đi được thêm hai ba bước gì đó đã nghe thấy tiếng  nói khàn khàn phía sau lưng làm cô cũng khựng lại.

- Con đứng lại đó cho cha! Hôm nay cha phải dạy dỗ con một trận cho biết mặt. Dung túng cho con riết con tưởng mình là ông này bà nọ hay sao. Quỳ xuống!!

Trí Tú vẫn đứng đó tựa lưng vào cầu thang rồi nhìn ông ta bằng cặp mắt khinh thường miệng còn cười nhếch mép. Ông ta ngay cả bản thân còn dạy dỗ không xong thì đòi dạy ai chứ.

Trí Tú lúc này mới đưa vẻ mặt đo đỏ vì rượu nhìn ông ta một cách chán chê rồi cất giọng nói:

- Ngay cả bản thân ông, ông còn chưa dạy nổi thì ông muốn...

Trí Tú còn chưa nói hết câu thì đã thấy ông Kim vung một roi vào bắp đùi của Trí Tú. Cô cũng có chút đau rát ở đùi mà nhíu mày nhưng vẫn không lên tiếng. Ông Kim tức đến nổi ngăn cả ngực thở khì khì ở đó.

Thấy cái vẻ cứng đầu của Trí Tú ông cũng chẳng dung túng cho nó nữa mà quất liên tục vào bắp chân của cô, muốn cô phải quỳ xuống. Nhưng Trí Tú quả nhiên là lì lợm quất đến nổi bắp chân đau rát  chảy cả máu cũng không chịu quỳ. Cô vẫn đứng đó chịu đựng dù cho có nhíu mày bặm mội cô vẫn không chịu quỳ.

Dáng vẻ say xỉn của cô khi nảy đã bị ông Kim đánh cho bừng tỉnh. Ôm Kim cứ đánh tới tấp vào chân rồi đùi cũng không làm Trí Tú khuất phục liền tức đến nổi quăng roi sang một bên không đánh nữa. Một phần do chân của Trí Tú đã rỉ máu một phần có lẽ do sót con.

Trí Tú lúc này mới nuốt khan một cái dùng ánh mắt sắc lạnh và giọng nói lạnh tanh nhìn ông rồi nhíu mày hỏi:

- Ông đánh xong chưa?

Trí Tú thấy dáng vẻ im lặng của cha mình thì cũng không nói gì thêm, níu tay vào thanh vịnh cầu thang rồi lê từng bước lên phòng. Mỗi bước đi điều chứa một sự nặng nề đau đớn khó tả.

Kim Lý vẫn đứng trân ở đó không biết phải mở lời thế nào với nó. Nhưng nếu có nó có chịu nghe ông nói hay không đây. Nghĩ đến cảnh đó làm ông thở dài một cái rồi ngồi phịch xuống ghế chán nản xoa lấy thái dương. Còn chuyện học sinh mới chuyện trường đến nhưng thân phận có chút khác lạ nên làm ông cũng có chút sầu não.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now