Chap 25

208 23 0
                                    

Trân Ni lại bắt đầu một ngày mới với cơ thể đau nhức xương sống thì kêu răng rắc. Cô ưỡn dài người một cái rồi ngồi hẳn dậy. Trong căn phòng cũ chặt hẹp đầy mùi ẩm thấp Trân Ni dường như đã quá quen với nó, cô cũng ở đây cả tháng rồi còn gì.

Trân Ni lấy bộ đồng phục đã cũ đi ra phía trước nhà chuẩn bị đến trường. Trân Ni thay cho mình bộ đồng phục chải gọn tóc tai một chút với lấy cái cặp màu rồi đi ra ngoài. Trân Ni học lỏm được cách ăn dọn của con gái Sài Gòn nên nhìn bây giờ đã đỡ hơn lúc đầu lắm rồi. Cái tóc tổ quạ nay đã được chải thẳng thớm được Trân Ni buộc gọn gàng ra sau.

Trân Ni đi hết con hẻm thì đến lộ lớn, cô đi men theo vỉa hè tránh xe cộ. Từ trường đến nơi cô ở chỉ có 10 phút đi bộ nếu đi xe thì nhanh hơn, nhưng Trân Ni lấy đâu ra xe mà đi.

Trân Ni đi được thêm vài ba bước thì  một két đinh tai truyền đến. Một chiếc moto thắng gấp đậu sát rạt vào người Trân Ni. Trân Ni theo phản xạ nép sát người vào tường nhắm tịt mắt.

Mạnh tháo cái nón che kín mặt trên đầu cười ngượng nói:

- Mạnh xin lỗi, làm Ni giật mình hả? Lên xe đi Mạnh chở Ni đi học.

Trân Ni ôm ngực hồi hộp sợ bản thân đã bị xe tông chết rồi chứ. Trân Ni hí hí mắt nhìn nhận ra là Mạnh liền chạy đến vỗ cái chát vào vai Mạnh giọng cọc lóc nói:

- Bộ Mạnh muốn hù Ni đứng tim chết mới vừa lòng hả? Từ qua giờ là hai lần rồi đó.

- Lúc nảy chạy nhanh quá thấy Ni nên mới thắng gấp.

Mạnh cười phá lên nhìn Trân Ni mặt mày nhăn nhó như bà cụ non đứng đó rồi lên tiếng nói. Trân Ni chỉ hừ một cái rồi sải bước đi tiếp nhưng lại bị cái nắm tay kéo lại của Mạnh làm cho giật thót.

Mạnh hớt hở nói miệng còn cười te toét lộ ra vài vết sẹo nhăn nhúm trên khóe mắt.

- Lên xe đi Mạnh chở cho.

- Không cần đâu, Ni tự đi được không cần phiền Mạnh.

Trân Ni chỉ lắc đầu từ chối mạnh rồi cúi người thấp xuống một chút như thay lời cảm ơn. Trân Ni dạo bước trên vỉa hè được một đoạn khá xa cứ tưởng Mạnh đã bỏ đi rồi chứ, nào ngỡ lại đậu con moto vào một góc khuất rồi lẽo đẽo theo sau Trân Ni. Trân Ni biết chứ nhưng cô chỉ im lặng rồi bước đi xem như không biết cô cũng không muốn dùng chút ít thời gian còn lại cho chuyện tán dóc.

Trân Ni đi thêm một đoạn nữa thì tới trường nhưng cô lại bất ngờ xoay người lại giọng thắc mắc hỏi:

- Mạnh đi theo Ni làm gì?

Mạnh giật thót người không kịp lẫn trách liền cười giả lã đáp:

- Chỉ là...muốn đi theo Ni thôi. Mạnh sợ bọn người Tú với Vũ bắt nạn Ni.

- Ni không sao, Mạnh về đi.

Trân Ni chỉ cười nhẹ một cái nói với Mạnh rồi quay lưng rời đi. Mạnh cũng có chút thất vọng nhìn theo bóng lưng gầy gò của Trân Ni. Bây giờ Mạnh không còn đi học nữa chỉ có thể bảo vệ Trân Ni ở bên ngoài, nhưng trong trường vẫn là nơi nguy hiểm nhất đối với Trân Ni.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now