Chương 72: Trong núi giáp

579 47 1
                                    

Diệp Tử Tân cùng Đường Thù nói là vào núi bế quan tu luyện, lại không phải ngay từ đầu liền ngồi thiền tu hành, bọn họ ngồi thiền nhập định cũng còn có thời hạn. Thời gian còn lại Đường Thù ở trong núi dọn ra một khối đất trống, bọn họ ban ngày liền ở chỗ này luận kiếm.

Tuy rằng Diệp Tử Tân tu kiếm so với Đường Thù sớm hơn một tháng, nhưng trên thiên phú lại kém không chỉ một bậc, mà bản thân thuật《 Đăng Chân Băng Hàn quyết 》cũng bao hàm lấy giết chóc làm chủ kiếm đạo, y trên kiếm chiêu lĩnh ngộ cũng đồng dạng ở phía trên Diệp Tử Tân.

Diệp Tử Tân trước khi vào núi ở lại đổi một quyển công pháp《 kiếm đạo 》 về kiếm chiêu tên là 《 Liệt Thiên 》, quyển kiếm quyết này cũng đồng dạng là công pháp thượng tầng, cũng đủ cho hắn tu luyện đến Độ Kiếp phi thăng.

Đại khái là hệ thống lương tâm bộc phát, khi đổi ở trên tích phân vụng trộm thay Diệp Tử Tân xóa đi một số không, nếu không hắn cả hơn mười năm cũng không đổi nổi, liền tính như thế hắn vẫn phải thiếu hệ thống một món nợ lớn.

Dựa theo cái nhìn của Diệp Tử Tân, dù sao hắn cũng không có ở trên màn hình nhìn được có bao nhiêu tích phân, nợ ít nợ nhiều lại có gì khác nhau đâu!

Kiếm tu chủ yếu lấy kiếm nhập đạo, trên kiếm đạo ngộ đạo cũng sẽ xúc tiến tu vi. Mặc dù có rất nhiều công pháp chiêu thức tốt, nhưng Đường Thù cùng Diệp Tử Tân mỗi ngày vẫn lấy trụ cột 《 kiếm đạo 》tu hành, lặp đi lặp lại mài trụ cột tu luyện kiếm hình.

Thời gian thừa lại dùng cho Đường Thù cùng Diệp Tử Tân giao đấu, hai người không có sư phụ dạy tám lạng nửa cân, chỉ có thể lấy phương thức như vậy đến bù đắp khuyết thiếu trên chiêu thức lẫn nhau.

Thời gian nháy mắt đã hơn một tháng, tu vi cùng kiếm pháp của hai người cũng có đột phá. Ngày ngày bình thản tu hành, hai người Diệp Tử Tân cùng Đường Thù đều ở trong đó cảm nhận được tự do cùng phóng túng khi tận thế liền chưa bao giờ có được, trong lúc liên tục song tu, thậm chí đạt tới thần thức cùng linh khí song trọng giao hòa. (tâm linh tương thông hở)

Cái loại sung sướng này cá nước thân mật bình thường khó có thể đạt tới, giống như trong lúc đó lẫn nhau không có tồn tại khoảng cách nào nữa.

Chờ khi bọn hắn tới bình cảnh kế tiếp, cũng không sai biệt lắm nên là lúc chân chính bế quan. Trước đó bọn họ cho lẫn nhau thời gian suốt một đêm phóng túng, không lấy mục đích vì tu hành hết sức triền miên, khi phóng thích vào sâu bên trong, đều hận không thể dung nhập cốt nhục vào nhau, không bao giờ chia lìa nữa.

Đường Thù ở reong biệt thự chọn ra hai phòng liền nhau, cũng lấy Tụ Linh Trận lớn trong sân làm trung tâm, lại lần nữa làm hai Tụ Linh Trận loại nhỏ, cũng lấy linh thạch làm mắt trận.

Trong núi linh khí sung túc, hơn nữa song trọng Tụ Linh Trận, tuy rằng so kém hơn trung tâm linh mạch nhưng so với điều kiện bình thường của bọn họ tốt hơn nhiều lắm.

Kkhi Diệp Tử Tân từ trong lòng Đường Thù tỉnh lại, bỗng nhiên có một chút lưu luyến, dù sao bọn họ cũng không biết lúc này bế quan cần thời gian bao lâu. Hắn cũng không phải chưa từng do dự dứt khoát ở chung một phòng tu hành, chỉ là suy xét đến đây là lần đầu tiên bế quan, thời gian bọn họ cần bế quan cũng chưa chắc giống nhau, cuối cùng vẫn chia làm hai phòng.

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình - Nhất Chẩm Xuân ThuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang