Chương 2: Vị... Hôn... Phu...?

370 72 2
                                    

"Tiểu Y, về rồi sao không nói năng gì vậy hả?" nó vừa bước vào nhà, giọng nói khô khô đặc chất tuổi trung niên của ba nó liền vang lên.

Không những chẳng thèm đáp lại, nó còn bước thẳng lên cầu thang mà không ngoái đầu nhìn.

"Lý Y Thần, còn không mau đứng lại?"

"Hùng Thần, đừng hung dữ với con bé vậy chứ. Chắc là nó mệt, muốn nghỉ trước thôi mà." người phụ nữ bên cạnh ba nó cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp.

Nó cười khẩy: "Hai người bớt diễn kịch đi được chứ? Tôi buồn nôn."

Đúng là con gái không nên nói những lời này với ba, vậy là bất hiếu. Nhưng nghĩ lại xem, nó như ngày hôm nay là do ai? Chính vì cặp cẩu nam nữ dưới kia, hạnh phúc mà nó nên có mới tan nát. Hại nó suýt chết một lần.

Lý Hùng Thần tức giận chỉ tay về phía Y Thần, muốn đem một vết bàn tay màu đỏ in lên má nó.

"Con dám..!"

"Hùng Thần, bớt giận đi mà, anh cũng phải hiểu rằng tính con bé vốn đã vậy rồi, tức giận chỉ tổn đến sức khoẻ thôi!" Bà nói , hai tay ngăn ông lại.

"Còn bà nữa, đừng ra vẻ hiền hậu, dễ gần làm gì. Ai mà chẳng biết năm đó, là bà quyến rũ ba tôi, làm mẹ tôi phải chịu bao tủi nhục. Ông thì cũng vốn đâu có yêu mến gì tôi, trong mắt ông thì tôi vốn là cái gia sản thừa kế không hơn không kém kia mà? Sao phải tỏ ra yêu thương tôi làm gì chứ?"

Nói xong, nó đi thẳng lên lầu.

Từ nhỏ tới giờ, vì ba không sinh thêm em nên nó là độc tôn của gia tộc họ Lý, bất kể rằng không phải trời sinh đã là nam nhi. Chính vì lẽ đó, Y Thần được chủ tịch LX hết sức cưng chiều, còn ba nó vì một sai lầm nên tình cha con cũng cạn, sở dĩ nuôi nấng Y Thần là vì để mai sau thừa kế, nó có thể chừa lại cho lão già ấy một chút.

"Con bé này...!"

"Cẩn thận sức khoẻ!"

"Lưu Oanh, bao lâu nay là anh không dạy dỗ nó, khiến em phải chịu khổ rồi."

"Không sao, em nhịn được mà, quan trọng là sức khoẻ của anh thôi."

Nhìn họ thân mật vậy, không chỉ Y Thần mà cả những người làm lâu năm ở đó cũng phải khó chịu. Lý phu nhân, năm đó hiền hậu biết bao, dịu dàng biết bao, vậy mà lại phải làm như vậy... rời khỏi đứa con mình sinh ra, rời khỏi gia đình nhỏ của riêng mình.

Nghĩ đến là nẫu ruột!

Lên lầu, nó bắt gặp người ông đáng kính của mình, cũng là chủ tịch hiện tại của LX Group - Lý Hoàng Thần.

"Ông nội, con về rồi."

" Ừ, mau tắm rửa rồi sửa soạn chút đi, lát nữa có khách tới."

" Dạ."

Nó chẳng mảy may suy nghĩ gì về vị khách lạ mặt ấy. Qua tối hôm nay, nó bị ràng buộc rồi. Vì có lẽ, "vị khách lạ mặt" mà ông nó nói chính là vị hôn phu mà ông nó chọn.

Y Thần diện một chiếc váy trắng ôm sát thân trên tôn lên vòng eo thon gọn của nó. Mái tóc nâu xoã dài xuống ngang lưng, xoăn thành từng lọn lộ rõ vẻ thanh lịch của người thừa kế Lý Thị. Ngoài ra, nó cũng trang điểm nhè nhẹ cho khuôn mặt trái xoan trắng trẻo của mình. Tuy rằng đâu đó vẫn toát lên một vẻ ảm đạm, nhưng tất cả đều đã tạo nên một sức hút mê hồn.

Ngồi sẵn ở bàn ăn, nó chờ vị khách bí ẩn này tới. Y Thần cũng đã nghe bảo mẫu kể, truyền thống Lý gia, cứ đến tuổi mười lăm là định sẵn hôn sự, tiếp tục tìm hiểu cho tới khi chấp nhận nhau. Thân là người thừa kế, nó biết rõ lợi ích của việc này, dù bản thân không muốn ép buộc, nhưng nó vốn không coi trọng hôn nhân, chi bằng cứ tuỳ tiện một khoảng trong đời người rồi buông bỏ.

" Lão gia, Triệu tổng cùng nhị thiếu gia đã đến rồi."

Triệu tổng? Không lẽ là Triệu Châu Thành đấy chứ? Nếu đúng như vậy, thì vị hôn phu của Y Thần sẽ là... Triệu Đình Phong? Không chắc, Bắc Kinh này thiếu gì đại gia họ Triệu, cũng không phải chỉ mình Triệu Châu Thành độc chiếm cả một lĩnh vực kinh doanh. Hẳn là khi chọn hôn phu, ông nó đã phải chọn ra một người xứng tầm.

Mắt nó hơi tròn lại, cặp mày thanh tú hơi nhếch lên hướng về phía cửa. Vị hôn phu của nó, thật sự là Triệu Đình Phong...

"Lão gia, Triệu tổng có chút quà mọn muốn tặng ông, hi vọng ông thích."

"Quà của Triệu tổng, lão già như tôi làm gì có chuyện không thích được chứ?" ông nó chống gậy đứng dậy, một tay giơ ra ngỏ ý mời họ ngồi xuống " Nào, chúng ta cùng ngồi ăn tối, tiện bàn về hôn lễ của bọn trẻ."

Cả buổi, trưởng bối hai nhà cùng vui vẻ nói chuyện về đại hôn sự trong tương lai, duy chỉ có nhân vật chính là ngồi im lặng.

Nó múc lên một thìa súp, vừa uống vừa đưa mắt nhìn về phía người con trai đối diện.

Nhìn kĩ mới thấy, ngủ quan của tên này thật hoàn hảo, khoa trương mà nói thì hắn chính là người đẹp nhất mà nó gặp từ khi tới trường đến giờ. Triệu Đình Phong có đôi môi mỏng, cặp mí mắt hai mí thuận mắt nhìn, sống mũi cao thẳng tắp... Và đặc biệt, là hàng lông mi đầy đặn mà càng nhìn càng khiến nó bị hút sâu vào. Thần thái này...

Nó lắc nhẹ đầu mình, nhắc nhở bản thân không nên u mê như vậy. Y Thần múc thêm một chút canh hầm rồi cúi xuống tránh ánh mắt của cậu đang dần chuyển hướng về phía nó.

"Hôn lễ này đặc biệt quan trọng đối với cả hai gia tộc của chúng ta, tuyệt đối không được qua loa!"

"Ông à, con mới chỉ học lớp 10, bây giờ nói đến hôn lễ, chẳng phải sớm quá hay sao?" nó lên tiếng, chủ yếu là để phớt lờ sự hứng thú của bản thân đối với gương mặt tạc tượng kia.

Nụ cười trên môi Triệu tổng chợt tắt. Rồi ông lại cố nặn ra một nụ cười gượng ép: "Lý tiểu thư, tuy rằng bây giờ nói chuyện này là rất sớm, nhưng kể ra... cả cô và Đình Phong đều chưa có tình cảm gì, thời gian này xem như để hai bên tìm hiểu dần dần, sau này còn có thể giúp cuộc sống không bị quá gò bó."

Nó đặt dĩa xuống, lau miệng rồi nói: "Xin lỗi. Nhưng cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy, tôi không đồng ý." nó mỉm cười vì vừa làm thế trận khuấy đảo một phen. Muốn kiếm về lợi nhuận dựa trên hôn nhân, thì trước hết cũng phải xem thành ý đã. "Ông, con ăn xong rồi, con lên phòng trước."

Tức thì, Y Thần bước lên cầu thang. Nó rời đi, tự nhắc nhờ bản thân nên đi đâu đó, vì hắn ta thật sự đẹp, nhìn nhiều có khi nó sẽ trở thành một đứa mất lí trí thôi!

"Lý Y Thần! Còn không mau đứng lại!" 

Lý chủ tịch lặng người, thầm thở dài.

Bi kịch của gia đình nó... cũng là do hôn ước. Đi bước này, liệu ông có đúng?

Bước vào phòng, nó thả mình trên chiếc sofa, tay cầm một cuốn sách, vừa nghe nhạc vừa đọc. Cứ nghĩ đến việc Triệu Đình Phong là vị hôn phu của mình là nó lại chẳng tài nào tập trung được.

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên đập tan dòng suy nghĩ của nó.

"Ai vậy?"
_____________

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now