Chương 27: Vòng quay mặt trời

152 48 3
                                    

Sáng sớm cô đã thức dậy, hôm qua trằn trọc cả đêm dài vì lạ nhà nên không thể nào ngủ ngon. Y Thần bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi mới đi lấy xe về nhà. Hôm qua không thể tắm rửa, đầu óc thì đau như bị ai đóng đinh vào, đã vậy người còn toàn mùi cồn nồng nặc, khó chịu thật!

Cũng may tối qua không uống quá nhiều, Tất Dung nói mấy thứ như chìa khoá xe ở đâu, xe ở đâu vẫn nhớ được.

Đi bộ một lát, Y Thần dừng chân trước một bãi gửi xe khá cũ, trả tiền rồi nhận xe phi thật nhanh về nhà.

Vừa tắm xong, chiếc điện thoại lại "ting" một tiếng. Là tin nhắn WeChat của Tất Dung.

[ Tất Dung: Này, chủ nhật cậu rảnh không? Cùng mình với Tô Mã tới công viên giải trí chơi đi.]

Vốn lười soạn tin nhắn, Y Thần nhấn chiếc mic nhỏ trên bàn phím, cất giọng trả lời: [ Y Thần: Dịp gì?]

Không biết có phải do Đồng Tất Dung canh điện thoại hay không, nhưng tin nhắn vừa gửi đi đã có người đáp lại: [ Tất Dung: Chơi thôi.]

[ Tất Dung: Sao nào? Đi không?]

Do dự một giây, cô lập tức đồng ý: [ Y Thần: Ồ. ]

Chủ nhật hôm đó có tuyết rơi nhè nhẹ, mặt đường đọng lại những bãi tuyết trắng muốt cách xa nhau.

Bước đi trên con đường tới cổng ra vào, bóng lưng nhỏ gặp lại một người. Một người cao ráo, bờ vai rộng trông đến là cường tráng. Một bóng lưng toát lên thần thái ngút ngàn.

"Y Thần?"

Ngước mắt lên nhìn, cô không khỏi ngạc nhiên. Lại là anh? Sao nhiều sự tình cờ vậy? "Sao anh lại ở đây?"

"Hôm nay có lịch quay quảng cáo ngay tại chỗ này, nhưng tôi vừa đến thì lịch trình bị huỷ, giờ đang định đi về. Mà chúng ta cũng có duyên thật đấy, đi trên đường thôi cũng đã gặp mặt mấy lần."

"Ra là vậy..." cô gật gù "Vậy anh về đi, không làm phiền anh nữa."

Thế này là sao đây? Cô đang đuổi người đấy à? Phản ứng tự nhiên của Y Thần dạo này càng ngày càng tệ, lời nói còn chạy ra trước cả não rồi.

"Vậy... bye bye."

Lúng túng chào tạm biệt, anh quay lưng bước đi. Nhưng vừa bước một bước đã bị người đằng sau giữ tay lại. "Cái đó... à... hay anh cùng tôi chơi đi, nếu bị bắt gặp là đi riêng thì cũng không ổn cho lắm."

Lòng cô dâng lên một dự cảm đầy lạ lùng. Cô đúng là đang mong muốn anh sẽ đồng ý.

Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi khoé môi Đình Phong dần cong, chất giọng ấm áp rất nhanh liền đồng ý.

"Da, Đình Phong này."

Vừa tới nơi, hai mắt Trương Tô Mã đã sáng hẳn. Ba năm học chung, thật sự sẽ không nghĩ tới việc lớp trưởng sẽ theo ngành điện ảnh. Đã vậy còn là nam diễn viên mới xuất sắc nhất! Hôm nay Trương Tô Mã đây trúng số rồi! Dù cũng có xuất thân danh giá, nhưng dù có dự cả ngàn bữa tiệc thượng lưu cũng không làm anh phổng mũi tới mức này.

"Nhìn đủ chưa?" Đình Phong gượng cười trong cơn ngứa ngáy. Đã sắp được mấy phút rồi đó...

"Lạnh quá, bao nhiêu năm qua lại còn lạnh hơn nữa." Trương thiếu rùng mình.

Lạnh lùng vô tình... tảng băng sống này càng ngày lại càng lạnh...

"Đi thôi, gần trưa rồi." Tất Dung đứng một bên xem kịch, cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhóm bốn người cùng đi vào công viên giải trí, phút chốc đã trở thành tâm điểm.

"Chơi gì trước nhỉ?" Đồng Tất Dung nhìn quanh công viên, đăm chiêu suy nghĩ.

"Chơi vòng quay mặt trời trước đi. Dù gì cũng sắp tới trưa, đi một lượt xong cũng chẳng chơi thêm được trò gì. Chi bằng đi xong một lượt rồi ăn trưa, tới chiều chơi tiếp."

"Có lý! Y Y của mình ngày càng thông minh!" Tất Dung khoác tay cô.

"Mấy chuyện nhỏ này thì thông minh gì chứ? Có trách thì trách cậu ngốc."

"Cậu..."

"Đùa thôi mà, đi chơi thôi!" Y Thần đặt tay lên hai vai Trương thiếu phu nhân, đẩy về phía quầy bán vé.

Mua xong, "cặp vợ chồng son" đã nhanh chóng giành lấy hai tấm, cùng ngồi vào trong rồi đóng cửa lại. Giờ chỉ còn cặp cô nam quả nữ nhìn nhau chằm chằm.

"Anh... đi trước đi. Tôi ngồi cái khác."

Đình Phong không nói gì, rất nhanh liền nắm lấy tay cô kéo về phía vòng quay.
"Đi thôi, vợ."

Anh vừa nói cái gì? Vợ? Hai gò má Y Thần đỏ như muốn bùng nổ. Chúng đỏ như trái cà chua mới chín, lại nóng như đốm lửa toả sáng trong đêm trại hè.

Bất ngờ quá, tới mấy buổi phỏng vấn giả tình nhân anh cũng không làm như vậy. Y Thần cảm nhận rõ trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mình. Đây chính là viễn cảnh nếu ngày ấy chúng ta ở bên nhau hay sao?

Ngồi phía ghế đối diện, cô cúi đầu che đi gương mặt đầy xấu hổ, miệng cố mở ra hỏi: "Vừa nãy... anh gọi tôi là gì?"

"Vừa nãy có phóng viên."

A, phải rồi. Họ đang cần diễn kịch. Vậy mà Lý Y Thần cô lại đi tin mấy cử chỉ đó. Thật ngốc!

Cô quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài. Bàn tay của anh chắc hẳn đã nắm rất nhiều người... Cả môi anh... chắc cũng đã hôn rất nhiều người... Làm mấy động tác thân mật như vậy ở đám đông chắc cũng như diễn một bộ phim vậy, rất đơn giản. Là cô tự mình đa tình, sao lại tưởng diễn xuất của diễn viên chuyên nghiệp là thật chứ!

Ánh mắt lại đảo về phía Đình Phong, anh...

"Anh sao vậy?" Y Thần lo lắng tới cạnh anh.

Cả tấm lưng anh cuộn lại, hai tay ôm chặt đầu.

Cảnh tượng vừa nãy... Người con gái ngồi cùng trong vòng quay mặt trời... Tuy rằng Y Thần có phần trưởng thành hơn, nhưng thật sự rất giống...

"Đây, nắm tay tôi, nhắm mắt lại, được chứ?" Y Thần chạy lại phía bên kia hàng ghế Đình Phong đang ngồi, không kìm nổi lo lắng.

Không hồi đáp, anh chỉ lẳng lặng nắm chặt bàn tay cô, điều hoà lại hơi thở của mình.

Tại sao tất cả lại thành ra thế này? Tại sao? Năm đó, nếu cô không để lại cho anh bức thư đó, anh sẽ không biết rằng cô phải đi du học, sẽ không đuổi theo, sẽ không bị tai nạn, sẽ không quên cô, giờ cũng sẽ không phải chịu những đau đớn thế này...

"Xuống được rồi."

Đình Phong cùng cô từ từ đứng xuống. Vừa gặp lại cặp kia, hai chân anh đã không vững mà quỵ xuống, chỉ còn biết bám vào nữ nhân cạnh mình

"Đình Phong? Anh sao vậy? Đình Phong? Đừng doạ tôi chứ!"

Hai mắt cô tràn đầy nỗi lo, cánh tay vòng qua lưng anh không ngừng lay thân hình cao lớn.

Anh ngất rồi!

"Tiểu Dung, gọi cấp cứu!"
_____________

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now