Chương 7:"Tại sao?"

188 56 0
                                    

Sáng, vẫn cứ như mọi ngày, nó tắm rửa sạch sẽ cho bản thân mình mỗi khi thức dậy, khoác lên bộ đồng phục trắng của học viện Bắc Kinh rồi bước xuống phòng ăn.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong khoá huấn luyện hàng năm do học viện tổ chức. Chắc chắn là Đình Phong đã nộp danh sách nhóm cho cô Diệp rồi, nếu đúng vậy thì nó cũng chẳng bất ngờ làm gì.

Sáng ngày hôm nay, nó kéo cái vali nặng đầy quần áo ra ngoài cổng biệt thự. Ngoài ra, còn thêm cả bộ mặt bất cần đời của nó nữa.

"10-1, đầy đủ cả rồi chứ?" cô Diệp nhìn lại một lượt, hỏi

Tiếng đáp lại đầy uể oải của lớp vang lên:
"Vâng ạ~"

"Theo quyết định của cả cô và các bạn cán bộ lớp, chúng ta sẽ chia thành 6 nhóm."

6 nhóm? Nó có nghe nhầm không vậy? Rõ ràng Đình Phong đưa ra ý kiến chia 5 mà. Lặng người đi vì bất ngờ, đến khi tên của mình được đọc thì nó mới định thần lại.

"Y Thần, em và Tất Dung, Linh Uyên, còn cả An Hà nữa, các em là một nhóm, ở phòng 104 dãy A. Khi đến nơi sẽ được đưa chìa khoá phòng."

"Nhóm đã được chia xong. Về thời gian, 21 giờ là thời gian giới nghiêm, toàn bộ học viên phải có mặt tại phòng của mình, ai vắng mặt sẽ bị kỉ luật. Hoạt động cụ thể trong ngày đã được dán trên tường của mỗi phòng. Nếu không ai còn câu hỏi gì thì chúng ta xuất phát."

Mỗi căn phòng có 2 chiếc giường tầng, 1 tủ quần áo nhỏ, 1 bộ bàn trà, 1 nhà tắm khá lớn và 1 nhà vệ sinh. Tất nhiên cũng có điều hoà, quạt, máy sấy hay những vậy dụng linh tinh khác như bàn chải, kem đánh răng rồi khăn tắm, áo tắm...

"Căn phòng này cũng không tồi, màu sơn khá tươi, cửa sổ và ban công khá đón gió. Xem ra khoá huấn luyện này cũng chẳng tệ như mình tưởng." An Hà đẩy vali vào rồi nhìn quanh một lượt

"Các cậu ngủ giường bên này đi, chúng tôi ngủ bên này." Tất Dung chỉ sẵn rồi xếp quần áo lên tủ "Phải rồi, cả tủ quần áo nữa, các cậu dùng bên này đi."

"Sao cũng được." Linh Uyên đáp lại một câu ngắn cụt

Từ khi bước vào phòng, chỉ riêng nó chẳng nói lấy một lời, vẫn đang nghĩ ngợi về việc chia nhóm được đề ra.

Tại sao lại là 6 nhóm? Tại sao Đình Phong lại sắp xếp như vậy? Hay là có nhầm lẫn gì rồi? Tại sao chứ?

Mấy câu hỏi tại sao đó chiếm lĩnh phần lớn tâm trí nó. Ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía gương mặt điển trai mà ngẩn người suốt chuyến đi.

Nó đã từng muốn hỏi cậu trực tiếp. Vẫn là thôi vậy, dù sao thì cũng là ý nó, cũng chẳng việc gì phải nghĩ nhiều.

Trưa, nó cùng nhóm của mình bước xuống canteen của khu huấn luyện.

"Xui vậy, hết chỗ rồi sao? Nhóm mình còn những 3 người chưa có chỗ ngồi."

"Lớp trưởng, ở đây còn một ghế trống." một nữ sinh vẫy tay

"Tô Mã, Đình Vỹ, một trong hai cậu, ai muốn thì ngồi ghế đó đi."

Chẳng những không cần, lớp trưởng của 10-1 còn bảo người khác ngồi ghế đó. Chỉ chờ có thế, Tô Mã nhanh chóng chạy đi lấy chiếc ghế còn trống chạy về phía Đình Phong.

"Ở đó toàn con gái, ngồi một mình có vẻ không tốt lắm. Các cậu tìm được chỗ trống thì cho 'chen' với. Không vấn đề chứ?"

"Lớp trưởng, em qua đây đi, chỗ Y Thần còn trống 2 ghế."

Lần này là tiếng cô Diệp đang đứng cạnh bàn nhóm nó.

Nghe hai chữ "lớp trưởng" vang lên, nó suýt sặc. Nhưng là cô Diệp sắp xếp, làm sao mà không nghe được chứ?

Trái lại, về phần Đình Vỹ, tất nhiên là vui mừng khôn siết, chắc chắn phải chiếm chỗ đối diện Y Thần. Nghĩ là làm, Đình Vỹ kéo ghế.

"Dừng, Đình Phong, cậu ngồi đây đi."

So với việc ngồi với "kẻ thích mình", nó thà ngồi với "kẻ mình ghét" còn hơn. Tưởng tượng xem, sẽ ngại đến mức nào chứ? Đã 5 năm không nói chuyện, Nghiêm thiếu gia cũng chẳng dám nói một câu, chỉ dám ngồi sang ghế bên cạnh.

Y Thần đâm mạnh đĩa thức ăn, ánh mắt như con dao găm nhìn Đình Phong.

Sao cậu còn chưa ngồi xuống?

Sao tôi phải ngồi đây chứ?

Ngồi đây thì có ma sao?

Cậu là con ma đó chứ ai?

Giúp tôi một lần thì chết được à?

Sao tôi phải giúp?

Hai đôi mắt cứ thế trợn lên. Dù là suy nghĩ trong đầu nhưng gần như cả hai có thần giao cách cảm vậy, trùng khớp đến từng lời.

Sau nhiều giây "đối thoại", cuối cùng Đình Phong cũng kéo ghế ra ngồi xuống. Cậu cố kéo thật mạnh, gây ra những tiếng động chói tai rồi mới ngồi xuống.

Nó cất ánh mắt "sắc như dao" đi rồi lại thì thầm:
"Cảm ơn."

Bàn tay cầm dao dĩa của cậu bỗng dừng lại:
"Cậu cũng biết nói câu này sao?" Đình Phong bật cười

Nó khẽ nhăn mặt rồi lại hít một hơi thật sâu tự trấn an mình.

Cậu ta đã giúp mày đấy Lý Y Thần, kìm nén chút đi!!!

"Tôi nói cảm ơn... vì cả chuyện chia nhóm nữa."

"Chỉ là nhầm lẫn thôi."

Nó khẽ đứng hình.

"Cậu còn phải lập danh sách nhóm nữa, sao mà nhầm được..."

Đình Phong xiên miếng thịt, nhét vào miệng nó

"Vừa ăn vừa nói không tốt đâu."

Nó chỉ còn biết trơ mặt ra nhìn. Nhổ đi đâu bây giờ?

"Còn ngồi đó nữa? Ăn mau đi."

Nó miễn cưỡng cử động hàm, cặp lông mày đang dần nhíu lại. Triệu Đình Phong, cậu cứ đợi đó, sẽ có ngày nó trả thù...

Một góc khác của nhà ăn, Tố An Hà liếc mắt, môi mỏng bĩu lên:

"Uyên Uyên tỷ, chị xem! Rõ ràng là cậu ta cố ý tạo tin đồn!"

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Kde žijí příběhy. Začni objevovat