Chương 40: Cố nhân

89 29 0
                                    

Gương mặt này... 20 năm không gặp, nhan sắc mà cô vuốt ve mỗi đêm đi ngủ hồi còn bé đã tàn phai, đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn trước. Y Thần không sai, chính là mẹ cô vừa bước ra khỏi gian bếp, chính là người mà cả đời này cô vẫn luôn phải gọi bằng từ "mẹ".

Y Thần đứng hình một hồi rất lâu. Đây thật sự là mẹ cô sao? Dì Quách, là Quách Vân Hà, là người từng ngồi ở cái vị trí Lý phu nhân kia, là người sinh ra cô, là người suýt giết chết cô, là người đem lại cho cô một đôi mắt mỗi lần nhìn thấy ánh sáng mạnh đều cảm thấy ám ảnh, là mẹ kế của người đàn ông cô yêu nhất trên đời. Không phải vậy chứ? Không! Không...

"Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của Tiểu Phong, chủ tịch của LX Group, Lý Y Thần." Triệu tổng vui vẻ nói.

Quả nhiên, nụ cười trên môi phu nhân đã cứng đi rất nhiều. Bà không hay đọc báo, dù là danh tiếng LX Group có đến đâu thì cũng chưa từng nhìn qua mặt chủ tịch, vì bà biết đó là con gái bà, và bà không muốn thấy.

Đặt đĩa bánh pudding xuống bàn, Quách Vân Hà kiếm một cái cớ: "Dì còn chút chuyện, con có thể vào bếp giúp đỡ một chút không?" bà nở một nụ cười.

"Không thành vấn đề ạ."

Khoang bếp chỉ còn lại cô và bà, hay nói cách khác chính là người mà cô sẽ gọi là "mẹ chồng".

"Mẹ..."

"Đừng gọi tao bằng cái chữ đấy!"

Trái tim Y Thần như vừa bị bóp mạnh vậy. 15 năm trước, cô suýt bị tai nạn xe, thật sự là do bà làm sao? Rất nhiều lần cô hỏi bản thân, hình ảnh thấp thoáng mà cô thấy hôm đó có thật sự là bà không. Rất nhiều lần cô ước đó chỉ là ảo ảnh, người mà cô thấy qua cửa kính chiếc xe chỉ là phù du, không phải sự thật.

Nhưng có lẽ giờ cô biết đáp án rồi, dựa vào câu nói vừa toát ra từ miệng bà.

"15 năm trước... thật sự là mẹ làm sao?"

"Đúng, vì mày là nghiệt chủng, mày đáng lí ra không nên xuất hiện trên cái đời này."

Cả tâm trí cô dường như sụp đổ. Thật sự là vậy, "mẹ" mà cô biết thật sự đã đi rồi, đây không phải bà ấy.

"Tại sao... tại sao lại như vậy... Mẹ là mẹ của con mà..."

"Mày có biết, chỉ vì sinh ra mày nên tao mới không thể sinh con lần thứ hai không? Nghiệt chủng như mày đáng lí ra không nên sống trên đời này!"

Y Thần đã từng khóc rất nhiều về quá khứ ấy, nhưng có lẽ mỗi đêm đó đều không thể như lúc này, cô của hiện tại không muốn tin vào sự thật một chút nào hết, không muốn chút nào.

"Tao kết hôn với ba mày vì một cái hôn ước, tao sinh ra mày vì một đêm trúng bẫy ông già xảo quyệt kia, tao không thể sinh con lần thứ hai vì một đứa nghiệt chủng như mày, mày ám tao đến mức tao li hôn mà vẫn không thể tạo hạnh phúc riêng. Nghiệt chủng như mày, 15 năm trước tao bỏ qua còn là một ân huệ!"

Bà ta chửi rủa cô bằng hai chữ "nghiệt chủng". Bà ta khiến cô phải khóc không ra tiếng, tới mức nước mắt đã tràn xuống dưới cằm vẫn không thể toát ra một tiếng nấc bi ai nào. Hoá ra... người sai luôn không phải chỉ có một mình ba cô. Hoá ra... những gì cô và tất cả mọi người biết vẫn đều là quá quá ít.

Cô không tin vào kết luận của cảnh sát vào ngày ông cô mất. Chỉ dựa vào một tin nhắn được gửi đến máy ông mà ba cô - Lý Hùng Thần phải chịu án tù ngần ấy năm. Tình yêu mà ba cô dành cho người khác không phải trò đùa. Dù là cô đã từng hận ông, không thể phủ nhận một điều, ông rất trọng tình nghĩa, ông chắc chắn không bao giờ giết hại ông nội cô. Y Thần tin vậy, và cô chưa bao giờ cảm thấy niềm tin đó là sai, kể cả khi cô hận ông.

Quách Vân Hà đe doạ, nếu hôm nay cô dám hé môi nửa lời, bà ta sẽ không màng tất cả các thủ đoạn để tách rời cô khỏi Đình Phong. Bà ta sợ mọi chuyện đều bại lộ. Lý phu nhân mà ba cô cưới về trước giờ chưa từng lộ mặt, cả những lùm xùm trong Lý gia cũng đều được che giấu kĩ càng, chưa ai từng nghĩ Quách Vân Hà của Triệu gia chính là Lý phu nhân của ngày trước, cả Triệu gia cũng đều không nghĩ vậy. Và tất nhiên, nếu chuyện này lọt tai Triệu Châu Thành, bà ta chắc chắn không trụ nổi ở Triệu gia thêm một ngày.

Quách Vân Hà biết rõ, ông trước giờ coi bà ta như một thế thân của người vợ đã mất, vì thế nếu đống lùm xùm về chính bà cũng như cách bà đối xử với con gái ruột lọt ra, chắc chắn kết cục sẽ y hệt như những gì bà ta lường trước.

Ném lại một cái lườm về phía con gái ruột, Quách Vân Hà gằn giọng: "Làm thêm được thứ gì thì làm, đừng đi ra với bộ mặt đấy. Còn nữa, kết hôn với Đình Phong cũng được, nhưng mày đừng để nó rước mày về sống ở đây."

Dứt lời, đĩa hoa qua được trình bày đẹp đẽ từ trước được nhấc lên khỏi mặt bếp, người phụ nữ đứng tuổi đi ra ngoài, trên mặt đeo một tấm mặt nạ giả dối như chưa từng có gì xảy ra.

Sự thật là như thế đấy, tàn khốc hơn rất nhiều so với những gì cô từng đối mặt qua. Y Thần loáng thoáng nghe tiếng Quách Vân Hà biện hộ ngoài phòng ăn rằng cô đang làm thêm chút bánh quy. Gạt qua gương mặt đã đẫm nước của mình, cô đứng dậy, nhấc chút bát đĩa ra khỏi tủ rồi làm theo những gì mà bà vừa nói.

Vài giọt nước lại lã chã rơi trúng bát bột mà Y Thần đánh. Cô chẳng mảy may suy nghĩ gì, tay chân cứ vô thức làm theo những gì mà trước đây từng làm qua.

Thời gian trôi qua cùng không gian tĩnh lặng, cuối cùng đống bánh quy rải chocolate chip cũng ra lò. Y Thần mau chóng lấy lại thần thái như bình thường rồi cùng đĩa bánh quy bước ra khỏi căn bếp đã đóng kín cửa.

Có thể đây sẽ là lần cuối cô và anh cùng ngồi bên nhau ăn một bữa. Y Thần nghĩ kĩ rồi, không tiết lộ bí mật của bà cũng được, nhưng ở bên Đình Phong... có lẽ đó là sự lựa chọn ngoan cố.
_____________

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now