Chương 39: Món quà từ Đình Phong

102 28 6
                                    

48 giờ đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua rồi... Hôm nay là ngày Đình Phong đoàn tụ với cô! Anh đáp cánh xuống ở sân bay, chẳng có fan nào biết đến cả, vì họ không biết lịch trình của đoàn làm phim. Y Thần sắp xếp lại chút lịch làm việc, xong xuôi liền phi ngay "con bạch mã" của mình tới sân bay đón "chồng".

Anh vẫn luôn như thế, luôn là người nổi bật nhất đám đông, không cần tốn công tìm anh giữa biển người. Nhìn thấy người, Y Thần liền khua khoắng chân tay gây chú ý.

Yên vị trên xe, Y Thần chìa tay: "Quà của em đâu?"

Đình Phong bật cười, từ ghế lái mà quay sang nhìn cô: "Tới sinh nhật lần sau rồi tặng."

Tính đến giờ này họ cũng đã yêu đương được hơn nửa năm, qua cái thời gian ngại ngùng khách sáo rồi. Giờ hẳn là giai đoạn keo kiệt ki bo nhỉ..?

Y Thần xị mặt, tỏ vẻ giận dỗi quay về hướng khác. Anh còn đang trên xe của cô đấy, làm sao có thể không biết lễ nghĩa vậy chứ?

"Không phải chỉ còn hai tháng thôi sao? Vội gì chứ? Quà lần này sẽ rất đặc biệt."

"Được, tuỳ anh."

Đợi hai ngày, hai ngày sau lại nói đợi hai tháng, có lẽ nào hai tháng sau anh lại nói cô đợi hai năm?? Không phải chứ, cô đợi tới dài cả cổ rồi...

"Mới vậy đã giận rồi à? Yên tâm đi, nhất định sẽ khác so với bình thường. Ngoan."

Anh xoa đầu cô, tay gạt cần số, chiếc xe trắng lăn bánh dần. Y Thần không phải người thực dụng, không phải kiểu con gái yêu đương vì vật chất, nhưng là quà Đình Phong tặng, đến cô cũng không thể cưỡng lại rồi.

"Ồ.. Không biết là do việc gì, mà có vẻ dạo này anh vướng tin đồn yêu đương nhiều quá, nên thật sự quên mình có bạn gái rồi thì phải.."

Anh bật cười thành tiếng, một bên tay buông khỏi vô lăng, mon men mò lấy từng ngón tay Y Thần rồi đan cả lại thành một hình đẹp. "Không dám, không dám! Chỉ là quà sinh nhật em to quá, anh rỗng túi luôn rồi. Cố gắng chờ chút thôi!"

Anh mà rỗng túi được thì hẳn ngày đó cả thế giới phát tài mất. 

"Cũng phải, bạn trai em đứng cạnh ai cũng làm trái tim thiếu nữ rung rinh thế này, đi đâu cũng nguy hiểm thật." 

"Yên tâm, anh rỗng túi rồi, nên bao nhiêu trái tim thiếu nữ cũng không bằng một trái tim của phú bà em đâu!" Đoạn, Đình Phong đưa tay Y Thần lên hôn nhẹ, cánh môi nở thành một đường cong rõ nét cười.

"Mà này, nói mới nhớ, sao anh lại muốn làm diễn viên thế?" Trước đây có nhiều dịp hỏi anh nhưng cô đều cảm thấy không cần thiết, nhân dịp này cũng coi như phù hợp. "Không phải anh định học kinh tế à?"

Cơ mặt Triệu thiếu thả lỏng, so với nét cười lúc nãy thì giờ đây đã nhanh chóng biến thành một gương mặt buồn. "Là vì mẹ anh cũng từng là diễn viên." 

Y Thần sực nhớ ra về cố phu nhân Triệu gia, người mà từ ngày bà qua đời, một chút thông tin cô cũng không còn khả năng tìm thấy. 

"Ngày trước sự nghiệp mẹ anh đang trên đà khởi sắc thì bỗng lộ ra tin cũng ba anh kết hôn, ai ai cũng chỉ trích là bán sắc theo đại gia, từ đó bà ngừng hẳn không còn hoạt động nữa mà lui về chăm lo cho gia đình. Tới khi bà không may ra đi, dư luận vẫn luôn ồn ào bàn tán, xuyên cả những ngày tang, ba anh đều vì chặn thông tin mà tới tham dự tang lễ cũng chẳng được trọn vẹn.." Đình Phong nắm chặt tay Y Thần, như để ngăn lại sự run rẩy từ lòng bàn tay mỗi khi nhắc tới. "Từ đó, tính nết Đình Nguyên cũng thay đổi, đi tới đâu cũng căm ghét anh, đều là vì hôm đó, mẹ đi đón anh, và rồi..."

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant