Chương 4: Gia sư mới

242 66 5
                                    

Tất Dung rón rén quay về lớp

"ĐỨNG LẠI!" một giọng nói vang lên làm cô giật mình

Đồng tiểu thư quay đầu lại, nở một nụ cười lấy lệ.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Đình Vỹ nhíu mày.

"Còn sao nữa? Nhất định là do Lý đại tiểu thư 'phái' đến rồi." người đứng bên cạnh nói.

"Gì chứ? Xem lại các cậu đi. Làm mấy việc như chụp lén... y như mấy tên biến thái vậy." Tất Dung phản kháng "Vả lại, tôi là bạn của Y Thần, giúp đỡ nhau một chút thì sao? Gì mà 'phái đến'?"

"Không quan trọng, nói chung... cậu sẽ nói với Y Thần đúng không?" nam sinh kia hạ giọng.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám cản tôi nói với Y Thần?"

"Tôi là Trương Tô Mã. Mà chuyện này không quan trọng, Đồng tiểu thư à, có thể hạ thủ lưu tình được không? Đình Vỹ cậu ấy là thật sự thích Y Thần, có thể giúp đỡ chút không?" một người trong bọn lên tiếng, rụt về một chút, có vẻ không muốn tranh luận nữa.

"Trương Tô Mã đúng không? Cậu dựa vào cái gì mà lên điều kiện với tôi?"

"Này, Đồng Tất Dung, người ta đã tỏ ý giảng hoà, đừng tưởng có đà mà lên tiếng nhé!"

"Sao? Tôi thích vậy đấy, muốn gây sự tiếp hả?"

"Được rồi!! Đừng cãi nhau nữa. Đồng Tất Dung, rốt cuộc cậu muốn gì chứ?" Đình Vỹ gắt lên.

"Muốn gì cần nói với cậu sao?" dứt lời, Tất Dung xoay người, bước về lớp.

"Này, Tất Dung, tôi cảnh cáo cậu không được nói với Y Thần đâu đấy! Này! Có nghe không hả?" Tô Mã gọi với theo, nhưng Tất Dung chẳng thèm để ý, thẳng tiến bước vào lớp.

"Mấy tấm ảnh đó, thật sự là ảnh cậu." ngồi xuống bàn, Tất Dung "báo cáo" lại với bạn thân.

" Í... biến thái như vậy? Mà nói đi nói lại, 5 năm rồi mà cậu ta vẫn như vậy, không phải là có ý gì khác chứ? Nếu không thì nên từ bỏ rồi mới phải." nó bày ra bộ mặt nổi da gà

"Này, Lý Y Thần, thích một người 5 năm trời, không phải nói bỏ là bỏ được đâu."

"Thôi vậy, thích thì thích thôi, sớm muộn gì cũng có ngày cậu ta nhận thấy người khác phù hợp hơn..."

Y Thần nói, giọng điệu có pha chút bất lực. Đoạn, nó lại gục xuống bàn.

"Các em, chúng ta vào học thôi." Diệp chủ nhiệm bước vào, lập tức phá tan bầu không khí náo loạn trong lớp "Các em, sắp tới lớp 10-1 chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ để khảo sát tình hình học tập của mỗi người. Nhớ rõ, ôn bài thật cẩn thận, kì thi khảo sát nhất định phải chứng minh địa vị của lớp 10-1 chúng ta. Hiểu cả rồi chứ? Vào học thôi."

Như bình thường, nó làm bài khảo sát mà không ôn tập. Rồi ai ngờ...

"6... 4 điểm. Từ bao giờ mình kém đến vậy chứ? Ăn nói với ông nội thế nào đây? Không phải là sẽ đuổi việc chị Bạch đấy chứ? Dạy kèm mình bao lâu như vậy rồi thì kiếm đâu ra gia sư mới?" Y Thần cầm tờ giấy khảo sát trên tay, lông mày khẽ níu lại gần hơn một chút

Về đến nhà, nó bước lên lầu bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Y Thần, nghe nói con có kết quả khảo sát rồi?" ông Lý "chặn" ngay ở thư phòng

Nó hít một hơi thật sâu, trả lời:
"Con được 64 điểm."

"64 điểm?"

"Ông nội, là do con chủ quan, là lỗi ở con, dù sao ...thì cũng đừng đuổi chị Bạch đi."

Ông nó khẽ cau mày:
"Cô Bạch à... Ai nói ông định thay gia sư chứ?"

Nó mừng quýnh, vậy là không sao rồi.
"Ông nói thật sao?"

"Đương nhiên! Nhưng... con phải đồng ý việc thêm một người tới dạy cho con."

Thêm một người?

"Ông, một mình chị Bạch là được rồi, người kia con không học đâu."

"Không được! Một là cô giáo Bạch đi, hai là học với gia sư mới. Chỉ được chọn một trong hai!"

"Được rồi,con học là được chứ gì?"

Ngay hôm sau, nó phải bắt đầu.

[ Ông nội: Sau giờ học đến thư viện trường học thêm đi, gia sư mới của con sẽ dạy ở đó.]

"Thư viện? Không phải chỉ học viên mới được vào thôi sao? Gia sư của mình... là học sinh sao? Lại còn ở Học viện Bắc Kinh nữa."

Tan học, nó dọn đồ đến thư viện theo lời của ông. Dù sao đồng ý rồi thì cũng phải làm đến cùng. Nó cũng đâu phải người hay thất hứa

Ngồi đợi một lát, Y Thần thiếp đi lúc nào không hay. Chợt, một người bước đến ngồi cạnh nó, lay lay vai:

"Vào học rồi, dậy đi!"

Y Thần ngồi dậy:

"Sao bây giờ mới đến? Có biết để tôi đợi từ rất lâu rất lâ..."- nó xoay người về phía "gia sư mới" của mình "Sao lại là cậu chứ? Triệu Đình Phong? Mau về cho tôi, không học,không học." Y Thần phẩy phẩy tay, điệu bộ như đuổi gà

"Cậu tưởng tôi muốn à? Không phải vì bố tôi ép thì có chết tôi cũng không phí thời gian dạy người như cậu."

"Vậy thì về đi tới đây làm gì?"

"Sợ về thì bố tôi sẽ cho người khoá cổng nhốt tôi bên ngoài mất."

Y Thần chẳng nói gì, bày bộ mặt nhăn nhó ra nhìn Đình Phong:
"Cậu dạy thì dạy đi, tôi không học!"

Nói xong, nó lại gục mặt xuống bàn.

"Ấy, tôi mất công nói mà cậu lại ngủ như vậy thì có hơi sai không?" Đình Phong véo má nó, kéo dậy

"Cậu làm gì vậy chứ? Bỏ tay ra!" Y Thần tức tối liên tục đánh vào mu bàn tay cậu

"Nên nhớ, tôi có quyền dạy bảo cậu. Ngoan ngoãn nghe lời đi."

"Không phải là không muốn dạy sao?" nó vừa nói vừa xoa cái má bị véo của mình "Sao phải ép người ép mình thế chứ? Đồ thần kinh!"

"Bảo ai là đồ thần kinh? Nói lại coi!"

"Tất nhiên là cậu rồi! Còn ai nữa chứ?"

Hai người cứ thế cãi nhau mặc cho ánh nhìn bên ngoài thư viện. Rồi từ đó, những tin đồn được sinh ra...
_____________

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now