Chương 38: Biến cố

108 33 5
                                    

Một góc nhỏ trong một quán cafe trên phố. Lý Y Thần an tĩnh thưởng trà, ngồi đợi một người tới.

"Cô đến muộn rồi."

"Đến là tốt." Tần Lạc kéo ghế, đặt chiếc túi xách sang một bên

"Uống gì chứ?"

"Không cần, lát nữa tôi có chuyện cần đi."

Y Thần đặt ly trà xuống bàn, đôi mắt quét qua gương mặt người đối diện một lượt.

"7 năm rồi mà cô vẫn như vậy nhỉ? Vẫn diện mạo này, cách ăn mặc này, cả tính cách này nữa, chẳng có chỗ nào là thay đổi cả." cô nói, cánh môi cong lên hiện ý cười.

"Nói chuyện chính."

"Đình Phong đối với cô như vậy, đơn giản là để lấy cô làm công cụ cướp dự án của Vương Cẩm Linh Uyên thôi, căn bản chẳng có ý gì cả, đừng hiểu lầm."

Hứa Tần Lạc đè khuỷu tay lên bàn, khuôn mặt vẫn giữ sắc thái nhởn nhơ đó: "Chí ít, tôi vẫn được nổi tiếng."

Cô gái này chẳng khát khao gì việc trở thành nữ chính cả, làm nhân vật phụ nổi bật sẽ tốt hơn, Đình Phong là một bàn đạp giúp cô đạt được vị trí đó. Nam chính có thật nhiều, thật nhiều ánh hào quang, vì sao không thể mượn thứ ánh sáng đó để tự điểm tô cho bản thân chứ? Đây mới thật sự là mục đích của Hứa Tần Lạc, căn bản chẳng phải là tình yêu trong mơ hay vai nữ chính gì hết.

Cô nghĩ vậy, và đó mới là mục đích của cô. Triệu Đình Phong đối với Hứa Tần Lạc mà nói, là hai chữ: lợi dụng. Chắc chắn không phải và sẽ không bao giờ là một tình yêu chân chính.

"Cô vẫn cứ như vậy nhỉ? Giống như bán bản thân để đổi lấy danh tiếng, thủ đoạn vẫn cũ rích không đổi." Y Thần chợt ngừng lại, cặp đồng tử nâu đậm bỗng dừng lại trước Hứa Tần Lạc "Nếu muốn chơi trò bá đạo tổng tài, vậy thì kiếm ai đó khác đi một chút. Tôi có thể khiến cô rơi từ đỉnh cao danh vọng xuống tới hố đen lớn nhất của sự nghiệp, vậy nên đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Cô là một cô gái thông minh, tôi tin cô biết đâu mới là con đường tốt nhất cho bản thân mình. Không phải cô còn có việc sao? Nói vậy cũng đủ rồi, đâu cần ngồi lại với tôi cho ngứa mắt?"

Hứa Tần Lạc đứng dậy, giận dữ đem theo chiếc túi qua cửa quán cafe. Trong góc nhỏ chỉ còn lại Y Thần ngồi đó bấm điện thoại.

"Biểu hiện không tồi nhỉ?" giọng nói bông đùa của nam nhân phía bên kia đầu dây vang lên.

"Còn phải nói! Em đã giúp anh giải vây rồi, thưởng gì đi chứ." Cô bĩu môi, cất lên một giọng nũng nịu.

"Được, đợi anh quay xong ngoại cảnh rồi nhất định sẽ đối đãi em cẩn thận."

"Nhớ nhé, công ty còn có việc, không dài dòng với anh nữa. Bye. Yêu anh."

Vừa dứt lời, Y Thần liền tắt máy, hai má cô lại trở nên đỏ rồi, cả tim cũng nhảy loạn trong lồng ngực trái. Còn hai ngày nữa thôi, chuyến quay phim của Đình Phong ở Hoành Điếm sẽ kết thúc, cô sẽ được gặp người thật, không phải chỉ được liên lạc qua điện thoại nữa rồi.

Y Thần ngây ngốc ngồi một chỗ cười, cho đến khi chuông điện thoại vang lên cô mới sực tỉnh.

"Alo, Tiểu Dung."

"Y Y... con của mình..." tiếng nấc bên kia điện thoại vọng tới tai cô, giọng nói thất thanh của Đồng Tất Dung không khỏi làm Y Thần lo lắng.

"Cậu... cậu làm sao vậy? Bình tĩnh, cậu ở đâu?"

"Ở nhà..."

"Đợi mình, mình đến ngay."

Đồng Tất Dung ngồi một mình trên ghế bành, tay đặt lên vùng bụng hơi nhô lên của mình.

"Tiểu Dung! Tiểu Dung cậu sao thế?"

"Y Y..." hai mắt cô mờ đi, giọng nói thì thầm vang lên trong vô thức "Bác sĩ nói... mình bị tiền sản giật. Nếu muốn sinh con, nhất định sẽ phải trải qua đau đớn... giống như kiếp nạn vậy, không may mắn thì còn có thể mất nó... còn có thể mất cả mạng..."

Đoạn, hai dòng nước mắt lại đua nhau tuôn ra khỏi hốc mắt Đồng Tất Dung, cô ôm lấy Y Thần, gào khóc một giọng khản đặc: "Con của mình không thể có chuyện gì được! Không thể! Nó không sao hết! Không sao cả..."

"Không sao, con của cậu sẽ khoẻ mạnh mà được sinh ra, nó sẽ lớn lên trong vòng tay của cậu, khoẻ mạnh mà lớn lên. Rồi sau này nó trưởng thành, nhất định sẽ khiến cậu tự hào. Vậy nên bây giờ không có gì phải buồn cả, phải vui vẻ chăm sóc nó, để nó biết được cậu yêu nó thế nào... Tiểu Dung, sẽ không có gì xảy ra cả, tất cả tất cả rồi sẽ đều tốt hơn thôi."

Khóc hết một lúc, khóc hết những phiền muộn trong lòng, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều.

"Được rồi, ăn chút gì đi, cậu còn phải bổ sung đủ chất cho bảo bối nữa, không thể cứ bỏ đói nó được."

Y Thần vào bếp hấp lại vài chiếc bánh bao rồi mang ra phòng ăn. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tất Dung.

"Trương Tô Mã biết chưa?"

Tiểu Dung lắc đầu, mắt lại hơi đỏ. Cô cắn nhẹ một miếng, hai hàm cử động như một người vô hồn. Tròng mắt đen của Tất Dung hướng thẳng, dường như đang dần đi vào một khoảng không vô định, sâu trong hình phản chiếu của con ngươi dường như không thể thấy điểm dừng.

"Ăn đi, bỏ bữa thiếu chất."

Khoảng không rơi vào tĩnh lặng, cô chống cằm lên tay, nhìn bạn mình đang tự giằn vặt bản thân.

"Lát nữa mình giúp cậu nói với Tô Mã, nói anh ta chú ý cậu một chút. Thời gian này cũng đừng đi làm nữa, tránh sự cố ngoài ý muốn."

"Y Y... nếu như... chỉ có thể giữ lại mình hoặc đứa bé, thì cậu... nói lại với Tô Mã... giữ lại nó, cho nó một cuộc sống mà nó đáng có... đừng giữ lại mình... nó đáng thương hơn..."

Những dòng nước lại chảy không ngừng trên khoé mắt Đồng Tất Dung. Từ ngày có tiểu bảo bối này, cô thật sự rất vui. Ngắm nhìn phần bụng của mình cứ ngày một lớn dần, Đồng Tất Dung dần tìm được ý nghĩa của việc làm mẹ.

"Cậu đừng có nói đến mấy cái chuyện xui xẻo đó. Cả cậu và đứa bé, cả hai đều sẽ tốt thôi."

"Phải rồi, có thai thì cũng cần chú trọng tới cảm xúc đúng không? Mình không nên khóc, nó cũng sẽ không vui." Tất Dung gạt nhanh hai gò má, đầu cúi xuống nhìn vòng eo hơi phình ra của mình rồi xoa nhẹ nó "Mẹ xin lỗi, sau này không khóc nữa. Xin lỗi, xin lỗi con."

Mày Y Thần hơi nhíu lại, tròng mắt cô cố gắng giữ lại chút thương cảm dành cho bạn thân mình. Tất Dung đang mang thai, rất nhạy cảm, nếu cô khóc nhất định sẽ làm Tất Dung bận tâm, vì thế lại càng không nên khóc ở chỗ này. Y Thần lại gần, vòng tay qua vai Tất Dung an ủi cô.

5 tháng nữa thôi là được, đứa bé sẽ ra đời, Đồng Tất Dung cũng không sao hết. 5 tháng là tất cả đều ổn rồi...
_____________

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now