Chương 12: Từ giờ đã có cậu

138 51 0
                                    

Y Thần trở về nhà với tâm trạng kì lạ. Vừa nhẹ nhõm, vừa tủi thân, lại thấy trống trải vô cùng. Từ lúc biết được sự thật đến bây giờ, nó luôn cảm thấy hận bà. Hận vì sao rời bỏ nó, hận vì sao không nói nó biết, hận vì sao chỉ giữ đau khổ cho mình bản thân. Cái hận đó cũng là tình yêu dành cho người mẹ duy nhất của mình, nó luôn ôm nỗi đau và sự hy vọng vào một ngày gặp lại Lý phu nhân.

Gặp để làm gì khi nó biết bà không yêu nó nữa? Hay chỉ là vì gặp để biết mình còn mẹ? Hay gặp là để trả thù? Chính nó cũng chẳng hiểu tại sao. Năm đó, là bà cướp đi đôi mắt trong sáng như thiên thần của nó, là bà cướp đi hy vọng còn sót lại chút ít trong cuộc sống này, là bà đã dâng cái hận lên trong lòng nó. Người như thế, tại sao không thể quên?

Đơn giản, vì bà chính là người nó gọi chữ "mẹ".

Đứng trước cổng Lý gia, Y Thần hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
"Ông nội, con về rồi."

Vẫn luôn như mọi ngày, sau khi chào hỏi, nó lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối, ăn xong lại lên phòng.

[ Đình Phong: Mai cậu rảnh không?]

Trong không gian yên tĩnh, điện thoại nó rung lên, kèm theo đó là tin nhắn Wechat của Đình Phong.

[ Y Thần: Mai là chủ nhật, ngoài lớp piano buổi chiều thì tôi rảnh. Có gì à?]

[ Đình Phong: Mai ra ngoài chơi nhé?]

Nó dừng những ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại rồi khẽ bặm môi.

[ Y Thần: Đi đâu?]

[ Đình Phong: Ra ngoài giải trí một chút, dù sao từ khi vào năm học cũng khá căng thẳng rồi.]

[ Y Thần: Ừ, cũng được. Vậy mai 8h...]

[ Đình Phong: Tôi đón cậu đi.]

[ Y Thần: Được. ]

Nó mỉm cười, cũng rất lâu rồi chưa nhắn tin với ai ngoài Tất Dung mà cười như vậy. Y Thần đặt điện thoại xuống bàn rồi lại cầm bút lên, hoàn thành nốt bản vẽ đang còn dở dang.

Hôm sau, đúng 8 giờ kém, Đình Phong đã lên đến tận cửa phòng Y Thần. Vừa gõ nhẹ một cái, nó đã mở cửa ra với tâm trạng hào hứng khác lạ.

Cậu nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay nó buộc cao mái tóc dài để lộ ra vầng trán cao, nó chọn một chiếc sơ mi trắng trơn đơn giản cùng chiếc yếm bò sáng màu phối với đôi giày thể thao màu trắng. Phong cách này không phải mới lạ, nhưng trên người Y Thần lại là một khí chất khác với mọi người.

" Cậu mặc cái này à?"

"Ừ, cho dễ vận động, chẳng lẽ tôi mặc đầm dạ hội đi chơi?"

" Đi."

"Muốn đi đâu?" ngồi trong xe, Đình Phong quay sang hỏi nó

"Không biết!"

"Cậu không biết thì ai biết nữa?" cậu nhìn nó với ánh mắt 'lạy cậu đấy'

"Cậu rủ tôi đi rồi không biết đi đâu, buồn cười nhỉ?"

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now