Chương 35: Khởi điểm

108 43 4
                                    

"Yêu thì có thể làm gì? Dù sao thì cũng không thể ở bên nhau." cô cười khổ, nụ cười gượng gạo nén đi tiếng vụn vỡ của trái tim, nén đi những giọt nước sắp trực trào trên mắt.

"Đình Phong có yêu cậu không?"

Y Thần ngước mắt lên đối diện với Tất Dung. Nên mở lời thế nào? Cúi đầu, chất giọng yếu ớt của cô đáp lại: "Yêu."

"Cả hai đều có lòng, định mệnh không đẩy hai cậu lại gần nhau, vậy thì thời gian sẽ làm chuyện đó. Giờ LX cũng đã phát triển lại rồi, cậu sợ gì việc Cao Thanh Vy sẽ trả thù? Cô ta đâu có tư cách yêu cầu hai người không ở bên nhau! Trong tương lai, nhất định câu chuyện của cậu sẽ có cái kết tốt đẹp thôi."

Cao Thanh Vy sai, nhưng cô ta đáng thương. Y Thần hiểu được cảm giác đó, một cảm giác khi có tất cả trong tay mà vẫn luôn phải vùng vẫy để tìm kiếm những điều giản đơn nhất. Suy cho cùng, cả hai đều là những kẻ không có tình thương...

Tiểu Dung chỉ nhẹ mỉm cười như hứa hẹn vào một tương lai tươi đẹp hơn. Phải, tương lai, chắc chắn sẽ trở nên càng tốt đẹp.

Vẫn là một buổi chiều như bao ngày, tan làm rồi thì xuống garage, lấy xe rồi thì về nhà, không có gì đặc biệt. Y Thần ngồi xuống ghế lái, chưa kịp chốt lại cửa, cánh bên kia đã bật mở từ lúc nào.

"Anh..."

Nhận diện lại khuôn mặt của người ngồi ghế phụ, cô chỉ kịp phát ra một chữ, còn lại đều vì không biết nên nói gì.

"Xuống xe!" nghĩ một hồi xem nên nói gì, Y Thần quả quyết buông ra hai chữ.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Xuống xe." Lý chủ tịch không nhìn thẳng vào mắt anh, mà ngược lại đầu cô gục xuống vô lăng trước mặt.

"Nếu em không nói anh sẽ không xuống."

"Được, tuỳ anh." Bất lực, cô ngẩng đầu, tay gạt cần số không chút lưỡng lự.

Đình Phong bất giác nhíu mày, tấm lưng rộng đang thoải mái dựa vào ghế cũng bật thẳng dậy.

"Em muốn làm gì?"

Không trả lời, cô tiến lại sát gương mặt anh tỏ vẻ trêu đùa khiến Đình Phong thoáng chút rụt người lại. Kéo xong đai an toàn, đèn trước sau chiếc xe trắng loé sáng, bốn bánh chuyển động nhanh dần, thoáng chốc đã vụt ra đường lớn.

"Này... đi chậm thôi! Mất mạng như chơi đấy."

"Nếu anh sợ rồi thì tôi có thể dừng lại để anh xuống xe."

"Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng được chết cùng ngày cùng tháng với em... chắc cũng là di nguyện của anh rồi đi..." tay phải vẫn luôn bám chắc phần dựa lưng của ghế, Đình Phong gào thét thảm khốc, hoàn cảnh vô cùng "mất hình tượng".

Cũng phải thôi, rơi vào tình huống như vậy, dù là đại ảnh đế cũng chẳng giữ nổi chút hình tượng nào. Huống chi, một năm gần đây anh chỉ là nhất thời gây sức hút, ai biết được sẽ thế nào, giữ hình tượng... có vẻ không quá cần thiết.

Kétt...

Bốn bánh vừa bị phanh gấp chợt dừng lại. Hai con người cũng vì quán tính mà ngả về phía trước. Nhìn kĩ mới thấy, trán anh đổ mồ hôi luôn rồi...

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ