Chương 8: Cảm ơn cậu...

192 55 5
                                    

Chiều, tất cả các lớp khối 10 tập trung tại bãi đất trống nằm giữa rừng tham gia các trò chơi team building giữa các lớp.

Hai học viên của lớp 10-1 đã được chuyển sang các lớp khác khi trò chơi được tổ chức để cân bằng số thành viên mỗi đội.

Trò chơi đầu tiên- chạy tiếp sức, nhưng không đơn giản là một cuộc thi tiếp sức bình thường.
Thay vì chạy đơn, mỗi đội sẽ phải cử hai người cõng nhau trong nỗi lượt và cùng nhau về đích.

"Y Thần, để mình cõng cậu." Tất Dung quay ra nói

"Từ từ đã, để xem mình và cậu ai giữ được lâu hơn rồi quyết định sau."

Vài phút sau...
"Aaaaaaa, chân mình sắp gãy rồi, không cõng cậu được đâu!"

" Đồng Tất Dung, ăn cái gì mà nặng vậy chứ?" nó thử đổi chỗ, nhưng hình như kết quả cũng chẳng có gì khác trước

Sau vài lần cố gắng...
" Xem ra chúng ta nên tìm ai khác..."

Chỉ mấy giây sau, Tất Dung đã "kiếm" được người bạn cùng mình tiếp sức. Rồi sau một thời gian, ai cũng đã tìm được người bạn cùng mình tham gia trò chơi.

Từng người một về đến điểm đến của mình, chỉ riêng Đình Phong và Y Thần còn thừa trong đội. Đình Phong là lớp trưởng, chắc chắn phải là người cuối cùng chạy. Còn Y Thần thì... vì không tìm được bạn.

"Lát nữa tôi sẽ cõng cậu."

"Gì???"

"Hay để Đình Vỹ vậy, còn tôi cõng Tô Mã."

Nó nhăn mặt. Thật sự là ép người mà...

"Vậy để Đình Vỹ đi."

"Đừng đừng đừng..." nó vội vàng "Lớp mình thiếu gì người chứ... Sao nhất thiết phải là cậu?"

"Họ đều có cặp rồi. Nói chung cậu muốn gì?"

Nó đứng nhăn nhó, miễn cưỡng cắn môi, nói:
"Vậy.... cậu đi."

Nó bám lấy vai Đình Phong rồi dần dần ôm cậu trước ánh nhìn của cả khối 10.

"Cậu nghĩ cái gì vậy chứ??? Có biết bọn họ sẽ làm gì không? Tin đồn này còn chưa đủ à?"

Có lẽ cậu không quan tâm tới những tin đồn bát quái kia, nhưng nó thì có...

"Cậu còn nói nhiều thì lớp mình thua là vì cậu hết đấy biết chưa? Đến lượt rồi kìa!"

Đình Phong chạy vụt đi với bộ dạng co ro cúm rúm của Y Thần sau lưng.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Chạy chậm lại!"

Nó luống cuống không biết làm gì, cứ vô thức ôm chặt cậu đến khi hoàn thành vòng đua.

"Nói gì chứ! Rõ ràng là cậu có quan tâm tới 'hắn'. Không thì tại sao lại đồng ý việc Đình Phong cõng~"

Sớm đã có một ánh mắt doạ người nhìn chằm chằm vào cô- Lý Y Thần đang nhăn nhó ở vạch đích.

ಥ_ಥ

Thật nhục nhã... Lúc nãy mặt nó nhất định trông rất khó coi...

"Cậu bị bệnh rồi hả?" nó đứng cạnh cậu, vừa lườm vừa gằn giọng hỏi nhỏ

"Lạ nhỉ? Trán tôi có nóng đâu?" Đình Phong bất ngờ nắm tay nó, đặt lên trán mình

"Làm cái gì vậy hả? Não cậu bị úng rồi sao?" nó vội rụt tay lại

Bao nhiêu người đang đứng ngoài kia, dù không phải cậu cũng đã đủ mất mặt rồi. Huống chi, đây thật sự là cậu, Triệu Đình Phong...

Giải thích thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có người nói rằng:

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...

Về đến phòng, vừa kịp leo lên giường, Y Thần đã bị một nguồn thông tin nói rằng Diệp chủ nhiệm muốn gặp nó tại dãy nhà B. Nhưng tại sao có chuyện mà lại không tìm lớp trưởng, lại nói gặp lớp phó cơ chứ? Lời nói của Tố An Hà, có tin được không?

Nhỡ thật sự là Diệp chủ nhiệm muốn tìm nó thì sao? Thật ra đi cũng chẳng mất vấn đề gì, vì trong khu này còn có biển chỉ dẫn nữa mà, lạc đường thì vẫn tìm được đường trở về. Nghĩ qua nghĩ lại, Y Thần rời khỏi khu A dành cho học viên rồi tới khu B của các thầy cô giáo.

Được nửa đường, nó gặp tấm biển chỉ dẫn "Khu nhà B, 100m". Y Thần cũng chẳng mảy may nghĩ gì thêm mà đi theo, không chút hoài nghi về vị trí tấm biển đó. Quá 100m, nó quay đầu lại, thật sự rất giống chẳng còn lối thoát... đây chẳng phải là con đường của học viện nữa.

Y Thần đi ngược lại con đường mòn mà nó vừa đi. Hình như... càng đi lại càng thấy lạ.

Mặt trời dần khuất sau rặng núi, màn đêm dần bao phủ lấy khu rừng già, cảnh vật lại càng trở nên đáng sợ. Khuôn mặt thanh tú của nó dần lộ rõ sự lo lắng, nó mất kiểm soát thốt lên:
"Làm sao bây giờ?"
____________
Từ chiều, sau khi Y Thần rời khỏi học viện, Tất Dung đã sốt sắng đi tìm, đến tận hơn 7 giờ vẫn chưa thấy.

"Thưa cô, Y Thần đã hơn 3 tiếng đồng hồ không thấy đâu rồi, em gọi điện thoại cũng không thấy ai bắt máy. Cậu ấy... hình như đã ra khỏi học viện rồi."

Phải, khu huấn luyện này sóng rất yếu, nhưng nếu nói không thể liên lạc được thì vẫn là sai. Chỉ có hai khả năng, một là hết pin, hai là, đã đi sâu vào khu rừng bên kia rồi.

"Đình Phong, em đi tìm Y Thần đi, nhớ chú ý an toàn."

"Cô, để em đi cùng." Đình Vỹ góp lời

"Được, nhớ giữ liên lạc."

"Vâng, cô yên tâm."
__________
"Tiểu Dung, cứu mình..."

Nó đã rất mệt, mệt đến mức không đi nổi nữa. Sức khoẻ Y Thần từ trước đã không ổn định, đi một lát đã hụt sức, nói gì đến đi lại trong rừng cả một buổi chiều
Nó ngồi thụp xuống một gốc cây gần đó. Tựa đầu vào thân, nó khẽ thở dài bất lực.

"Y Thần!!! Cậu ở đâu? Lên tiếng đi!"

"LÝ Y THẦN!!!"

"Cậu ở đâu?"

Văng vẳng bên tai nó là giọng nói trầm ấm của Đình Phong. Mệt, mệt thật rồi, không còn sức đáp lại nữa.

Nó cố thì thào:
"Ở đây... Tôi ở đây..."

Y Thần gắng đứng dậy, tìm về phía giọng nói kia. Chân đau nhức, đầu choáng váng, muốn đứng lên còn khó, nói gì tiếp tục bước đi.

Ánh sáng trắng...

Là nó, như của 5 năm về trước...

"Đừng..."

Một đoạn kí ức chợt loé lên trong đầu Y Thần. Lúc trở về thực tại, là trong vòng tay của cậu. Lúc thất vọng nhất, là cậu đã cứu nó ra.

" Cảm ơn cậu...!"
_______________

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ