Chương 3: Nghiêm Đình Vỹ

330 73 19
                                    

"Tôi là Đình Phong, có thể vào được chứ?" tiếng ngoài cửa vọng vào.

Y Thần gập cuốn sách, tháo tai nghe ra, trả lời: "Cửa không khoá."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở. Chàng trai dáng vẻ cao ráo, anh tuấn bước vào. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Về chuyện chúng ta có hôn ước, cậu nghĩ sao?"

Y Thần nhếch mép cười: "Tôi còn có thể nghĩ gì sao?"

"Tôi thật sự nghiêm túc hỏi cậu."

"Được, vậy thì tôi trả lời." nó dừng lại "Tôi muốn huỷ hôn. Có thể... sau này tôi và cậu, chỉ là có thể... xảy ra chuyện gì đó, nhưng thà rằng để nó tự nhiên diễn ra, nếu cứ ràng buộc như thế này sẽ rất khó chịu." Tính ra, việc liên hôn với một người địa vị chưa bằng mình thì cũng thật bất lợi. Hẳn là ông nó muốn lấn sang lĩnh vực đá quý nên mới chọn Triệu gia, nhưng thôi, nó vẫn còn hứng quậy phá, cứ để xét thái độ gia đình họ xem sao.

Đình Phong im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Chuyện này, tôi cũng hiểu. Điều tôi cần biết là cậu có suy nghĩ giống tôi hay không thôi. Tạm thời cứ vậy đi, có lẽ hôn ước này cũng không thể kéo dài mãi được, không cần suy nghĩ nhiều quá." Đình Phong nói rồi đi khỏi phòng riêng của Lý đại tiểu thư.

Cậu ta kiệm lời tới vậy sao? Nó vẫn muốn cãi nhau thêm một chút. Dù hiểu chẳng ai muốn liên hôn ở cái độ này, nhưng ít ra cũng nên bất đồng quan điểm một chút mới thú vị chứ! Việc bám víu lấy tập đoàn lớn như LX chẳng phải có lợi cho gia tộc cậu ta lắm sao? Chẳng có thành ý gì cả...

Nó hụt hẫng trước sự đồng thuận của Đình Phong. Là một thiên kim cao ngạo, nó muốn hưởng cảm giác cầu mà không được từ người khác, chứ không phải mèo chê mỡ như thế này.

Nhìn theo cánh cửa đã bị đóng từ lâu, nó bỗng tụt hứng, gấp lại quyển sách trên tay rồi chẳng thèm tiếp tục làm việc đang dang dở nữa.

"SAO??Cậu có vị hôn phu?" Đồng Tất Dung gào to trong nơi lớp học vẫn vắng người.

"Phải, thì sao chứ? Chuyện này tất nhiên sẽ xảy ra. Nhưng mơ cũng chẳng nghĩ tới là sẽ sớm như thế này... Tạm thời cậu đừng nói cho ai biết đã."

"Ai mà chẳng biết cậu là Lý Y Thần, sớm muộn gì mà chẳng phải có hôn ước, chuyện này thì có gì đáng giấu đáng diếm?"

Y Thần đảo mắt về phía cuối lớp, ý chỉ người ngồi ở đó. Cậu ta mà biết thì phiền phức lắm...

"Đình Vỹ? Cậu ta thì liên quan gì?" Tất Dung vẫn ngơ ngác, coi bộ chắc vẫn chưa hiểu gì.

"Thì là cậu ta thích mình từ hồi..."

"Đình Vỹ?" chưa để Y Thần nói hết câu, Tất Dung đã tròn mắt, cắt lời nó, lần này nói nhỏ hơn hẳn.

Y Thần thở dài, khẽ gật đầu.

"Từ lúc còn học tiểu học rồi. Bây giờ cậu ta vào học ở đây, chẳng biết là thế nào nữa. Mình có dự cảm không lành. Tốt hơn hết là đừng nên để cậu ta biết. Nhỡ đâu lại làm lớn chuyện."

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now