Chương 15: Bức thư đến muộn (1)

184 54 0
                                    

Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Vốn định ngồi dậy, nhưng toàn thân ê ẩm, đầu đau nhức như búa bổ. Nó chống tay, tựa đầu vào thành giường, cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.

Càng cố nghĩ lại càng nhức óc, Y Thần nhìn vào trong chăn. Vẫn y nguyên bộ đồ hôm qua, chắc là Tất Dung đưa nó về. Không phải, vẫn có gì đó không đúng. Hình như nó còn đi gặp một người là... con trai.

Y Thần cố ghép lại những mảnh vỡ trong kí ức của nó tối qua.

...

Triệu Đình Phong... Như nhớ ra toàn bộ, nó lăn xuống giường, vật qua vật lại.

"Aaaaaaaaaaaaaa!! Điên rồi! Thật sự là điên rồi! Sao lại có thể như thế chứ? Say quá thành điên rồi!" Y Thần úp mặt vào gối, hét lớn "Hôm nay làm sao mà còn mặt mũi đến lớp đây..."

Nó thầm tự trách, bộ mặt dở khóc dở cười.

"Nụ hôn đầu của mình..."

"Sao lại tuỳ tiện thế chứ..."

"Aaaaaa"

Lăn lộn một hồi, nó dừng lại, ôm gối nghĩ lại rõ ràng.

Vì cậu không thích tôi
            
Vì cậu không thích tôi

Vì cậu không thích tôiiii

Ý gì vậy? Không đùa chứ? Nó uống say, nhưng cậu đâu có, rất tỉnh táo là đằng khác. Hai gò má Y Thần dần trở nên ửng hồng. Nó cốc mạnh vào đầu mình, nhắc nhở lại chính nó.

... sắp muộn học rồi

Y Thần cuống cuồng lao xuống giường, vội thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn qua loa bữa sáng cho đỡ đói.

"Đồng đại nhân." Trong lớp học ồn ào, nó tay chống cằm, ánh mắt như đang nhìn vào hư không.

"Có."

"Thế nào là thích?"

Bỏ hẳn gương mặt bông đùa xuống, Tiểu Dung thay vào đó một vẻ nghiêm túc bất thường: "Ai?"

"Không biết có phải thích hay không, nhưng mà hình như... có chút cảm giác đặc biệt."

"Nếu cậu thấy vậy, chắc là thích rồi!" Tất Dung chống tay dưới cằm bắt chước lại nó, cũng trình ra một vẻ suy tư: "Tim có đập rõ ràng không? Có căng thẳng không? Có thấy quan tâm hơn không? Hay là nhớ?" Cô bắt đầu hỏi dồn dập, không chừa cho nó một lối thoát nào.

"... hình như cũng... có chút chút."

"Vậy thì chắc chắn là thích rồi!" Đồng Tất Dung bất ngờ đập mạnh hai tay lên bờ vai mỏng manh của nó, giọng điệu lẫn khuôn mặt đều rất chắc chắn.

"Vậy... có nên tỏ tình không?"

"Cái này thì... tuỳ cậu."

Nó đáp trả lại bằng một gương mặt thống khổ rồi đứng dậy: "Thôi, sắp vào học rồi."

[ Đình Phong, không biết cậu có thời gian tới sân thượng nói chuyện chút không? Hẹn 11h15, vườn hoa trên tầng 5, toà A. ]

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now