Chương 17: Bức thư đến muộn (3)

165 51 12
                                    

Hôm nay là ngày làm tang cho chủ tịch LX Group, tang lễ đã được chuẩn bị kĩ càng, chỉ trừ có người nhà vẫn luôn không chấp nhận rằng ông đã thật sự ra đi. Nó đã biết, chính bố ruột của nó là người hãm hại ông nội. Cho tới giờ, những giọt nước mắt vẫn luôn thi nhau lăn dài trên gò má ửng hồng của nó.

Người làm đứng ngoài cửa, bà Hàn tay cầm tang phục, liên tục thuyết phục Y Thần bình tĩnh lại mà tham dự tang lễ.

"Tiểu thư, xin cô, xin cô đừng vậy nữa... lão gia đi thật rồi. Bây giờ ngay cả tang lễ cô cũng không dự, liệu lão gia có yên lòng mà nhắm mắt không?" bà Hàn áp sát cửa, miệng buộc phải nói ra lời mà nó không muốn nghe nhất

Y Thần im lặng không nói. Như vậy cũng đúng, ông nó chắc chắn sẽ không yên lòng.

Bà Hàn khẽ thở dài bất lực:
"Tiểu thư, tôi để đồ ngoài này. Khi nào cô bình tĩnh lại rồi thay sau."

Nó gục đầu xuống hai đầu gối, lưng áp sát cánh cửa lạnh ngắt. Phía ngoài không còn tiếng động, lúc này Y Thần mới đứng dậy, gắng hết sức tì tay vào chốt cửa, cạch một tiếng.

Nâng bộ đồ tang lên trên tay, hai hàng nước mắt lại không ngừng được mà chảy, thấm vào thứ vải thô kia. Y Thần nắm chặt tay, dù đã có mảnh vải ngăn cách, bốn móng tay vẫn hằn sâu những dấu trăng khuyết vào trong lòng. Nó nuốt thứ nước trơn nhầy trong cổ họng, thất thần bước vào nhà tắm thay đồ.

Dưới đại sảnh biệt thự, trước mắt nó là hai màu vải đen trắng. Ở nơi mờ ảo nhất, cỗ quan bằng gỗ sồi lại càng khiến không khí tệ hơn. Lúc đưa tang, mặt đường lạnh buốt. Quang cảnh xung quanh chỉ là một toán người mặc đồ đen đi theo sau đám. Ảm đạm vô cùng...

Tang lễ kết thúc, người người nối nhau trở về nhà. Cầm trên tay lọ tro cốt, Y Thần quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt xuống lòng đất giá băng, chỉ còn biết nhỏ xuống đó một giọt lệ nóng hổi lăn dài.

"Tiểu thư, đừng buồn nữa, người rồi cũng đều phải ra đi..."

"Bà về trước đi, tôi ở lại với ông thêm một lúc."

"Được, nhưng nhanh lên nhé! Trời lạnh lắm, ở ngoài lâu không tốt đâu."

Nó gật nhẹ đầu. Trầm lặng đứng bên miệng hố- nơi vừa đặt xuống bình tro cốt của Lý Hoàng Thần, nó chợt nghe tiếng bước chân.

"Buồn nhỉ?" một giọng nữ trong trẻo vang lên, nhưng điệu bộ lại vô cùng đáng khinh, không chứa chấp một sự đồng cảm nào

Nó quay đầu. A, là Linh Uyên.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Chia buồn cùng cậu đó!"

"Cảm ơn nhé! Nhưng tôi chia buồn đủ rồi, sợ rằng cùng cậu chia buồn, thì buồn lại bay hết sang nhà cậu mất." nó cười lạnh

Ác ý của cô gái này thể hiện rất rõ, chỉ cần nghe qua là đã hiểu. Huống chi đây là người cũng thích Đình Phong, không ưa nó là phải rồi.

"Ừm... vậy cậu định thế nào? Có kế thừa sản nghiệp không? Nghe nói là tâm phúc cả đời của ông cậu đấy."

"Chuyện của nhà tôi, đâu đến lượt cậu quản?"

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now