Chương 20: Nhớ

194 48 7
                                    

Trở về nhà, cô bước vào căn phòng riêng chứa đầy kỉ niệm của mình. Căn phòng này không phải của Lý gia, cũng chẳng phải ở Bắc Kinh nữa. Nhưng nó là nơi cô cất giữ từng kỉ niệm nhỏ về anh. Vé xem phim, gấu bông, chiếc áo khoác đã cho anh mượn, cả chiếc laptop soạn luận văn năm lớp 10 đã hỏng từ lâu nữa... Dáng vẻ ngày hôm nay của anh, thật giống với dáng vẻ anh của 6 năm về trước. Cũng mái tóc ướt đó, cũng là chiếc sơ mi trắng anh mặc trên người, cũng là bị ướt vì cô.

Thật đáng buồn cười.

Chuyện này đều là quá khứ, giữ mấy chấp niệm này làm cái gì chứ? Đằng nào thì anh cũng quên cả rồi, nhớ mấy thứ này cũng chỉ khiến mình tự đau lòng thôi.

Vừa vặn có một cuộc gọi quen thuộc
"Hello?"

"Y Thần. Xin lỗi nhé, hai ngày rồi mới gọi được cho cậu."

"Pete."

"Mình nhớ cậu."

Y Thần dựa đầu vào tường, hai bờ môi mím chặt lại.

"Cậu... nhớ mình không?

"Nhớ."

"Vậy là mình vui rồi."

Hai đầu dây điện thoại bỗng rơi vào khoảng không tĩnh lặng

"Y Thần..." Peter lên tiếng, lời nói có chút ngập ngừng "Làm bạn gái anh nhé?"

Không biết từ bao giờ, cô lại khóc. Giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống, đọng lại một chút dưới chiếc cằm thon gọn.

Lý Y Thần hiểu rõ rằng, dây dưa không rõ ràng với hai người đàn ông là chuyện không tốt. Nhưng từ ngày gặp lại Đình Phong, cô thật sự không biết ai mới là người ở trong tim cô nữa rồi. Trước đây luôn ép mình nghĩ tới Peter Olsen, nhưng đến khi gặp lại Triệu Đình Phong, phản ứng lại vô cùng khác biệt. Rốt cuộc là cái gì?

Peter mang đến cho cô một cảm giác an toàn, được bảo vệ. Nhưng Đình Phong... anh như một thỏi nam châm khác cực hút lấy cô, dù là không có gì nhưng vẫn toả ra một mị lực khó cưỡng.

"Y Thần?"

"Xin lỗi, cho mình thêm thời gian..."

"Được. Dù là bao lâu, mình cũng sẽ đợi."

"Không nói nữa, mình còn một cuộc hẹn. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt."

Vừa tắt máy, cả người cô liền sụp xuống, tấm lưng vẫn dựa trên bức tường lạnh ngắt. Y Thần nắm chặt điện thoại, hận bản thân không thể rõ ràng hơn một chút, như vậy chuyện cũng sẽ không đi quá xa.

Chuông điện thoại lại reo thêm một lần, là Đình Vỹ.

"Alo?"

"Y Thần, cô có rảnh không? Cùng tôi đi uống cafe."

"Mấy giờ?"

"3 giờ chiều nay được không?"

"Được."

"Vậy hẹn ở Thiên Lâm, tôi đợi cô."

"Uhm."

Nhanh gọn kết thúc, cô thở dài một hơi, gương mặt vẫn không khỏi lộ rõ vẻ dằn vặt. Y Thần gục đầu xuống gối, gom mình lại bên bức tường.

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ