Chương 29: Trở về

150 44 7
                                    

Tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ, Đình Phong ôm trán, dựng gối lên rồi dựa vào thành giường.

Đây là đâu?

Nghĩ lại thật kĩ chuyện hôm qua, chắc hẳn đây là khách sạn. Xỏ chân vào chiếc dép thường đi trong nhà, Đình Phong bước ra khỏi cửa.

"Anh dậy rồi à?" tình cờ quay lưng về phía phòng ngủ, Y Thần mỉm cười dịu dàng "Chuẩn bị xong thì cùng ăn sáng đi. Sáng nay tôi tới siêu thị mua chút đồ, bữa sáng sắp xong rồi."

"À...Được."

Vốn muốn hỏi về chuyện hôm qua, nhưng thấy tình huống này thật bất tiện, Đình Phong quay trở lại phòng.

Khách sạn này là một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, mỗi phòng đôi VIP đều có hai phòng ngủ, một phòng khách lớn và cả một gian bếp cùng một bộ bàn ăn. Vốn định sẽ đặt loại phòng tổng thống có hai tầng cho cả hai đỡ chạm mặt nhau gây hiểu lầm, nhưng nghĩ lại, chỉ dùng một đêm nên cũng không nên lãng phí quá như vậy.

Bước gần hơn về phía phòng bếp rộng lớn màu trắng, anh liền thấy cô khập khiễng bê đồ ăn ra đặt trên bàn.

"Chân cô bị sao vậy?"

"À... không có gì, hôm qua đưa anh lên tầng không cẩn thận bị trẹo chân thôi, lát nữa xoa dầu là ổn rồi."

Không chút do dự, Đình Phong quỳ một gối trước cô, hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một bên chân Y Thần, cặp mày đen đậm hơi nhíu.

"Tôi giúp cô xoa dầu."

"Không... không cần đâu. Tự tôi làm được."

"Dầu ở đâu?"

"Không cần..."

"Đừng cứng đầu nữa."

"Trong túi đồ ở đằng kia." rụt rè như một chú thỏ con, cô trả lời, âm thanh nhỏ như tiếng gió thoảng qua.

Cô ngồi lên ghế, mắt đưa theo bóng hình người kia. Quay trở lại, Đình Phong khẽ nâng lên bàn chân bé nhỏ, tay cẩn thận xoa bóp mắt cá chân cô.

"Cô vẫn như vậy nhỉ, không cẩn thận gì cả."

Y Thần vô giác gật gù đầu, mắt vẫn nhìn xuống cái chân đau nhức đang được xoa bóp.

Hình như...

"Anh nhớ lại rồi??"

"Ừ." anh cười. Hàm răng trắng đều đầy mị lực ấy lộ ra, cùng hoà vào với tâm trạng vui mừng khôn siết của Y Thần.

6 năm qua anh đặt cô trong quên lãng, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Cô vui lắm, vui như muốn ôm lấy anh, thật cảm ơn anh vì điều này. Có lẽ đây không phải ý muốn của Đình Phong, nhưng cái thứ gọi là "tình cờ" đã đem tất cả quay trở lại, như một món quà đầy ý nghĩa mà ông trời đền bù cho cô.

Từ nhỏ đến lớn đều không gặp chuyện gì may mắn, ngày anh đến, cả thế giới tối tăm ấy dường như gặp được ánh sáng mạnh mẽ nhất, ánh sáng duy nhất của đời mình. Anh đem đến cho cô đủ mọi hỉ, nộ, ái, lạc trên đời, khiến cô chìm trong vị ngọt của kẹo, vị chua của chanh, đôi khi là cảm giác cay đắng lạ thường, rồi thậm chí là kéo cô xuống biển tình đầy bí hiểm.

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ