Chương 37: Tiểu minh tinh

130 29 12
                                    

Y Thần thức dậy trên giường bệnh. Đã là lần thứ hai cô nhập viện khi về nước rồi, phong thuỷ ở Thượng Hải thật tệ. Những vết mẩn đỏ sau mang tai vẫn không ngừng tấy lên do dị ứng, chúng làm cô đau đầu.

Cánh cửa phòng bệnh VIP khẽ mở, giọng nói ấm áp vang bên tai cô, xoa dịu cơn đau đầu trong phút chốc: "Em tỉnh rồi à?"

Y Thần gật nhẹ đầu, cơ thể này tuy ốm yếu nhưng đã đem lại cho cô một điều đáng trân trọng hơn nhiều, đó chính là niềm hạnh phúc khi được đắm chìm trong sự dịu dàng của anh.

"Để anh tìm bác sĩ, em nghỉ một lát đi." dựng lên thành giường chiếc gối trắng, Đình Phong ân cần dặn dò cô.

Một lát sau khi đã kiểm tra sơ qua sức khoẻ của Y Thần, hai người mới có thể ngồi lại cùng nói chuyện.

"Là trang sức Linh Uyên chuẩn bị?"

Đình Phong gật nhẹ đầu, chuyện buổi vũ hội đó, anh nhất định không bỏ qua. Vừa lúc công ty có một nghệ sĩ nữ mới ra mắt, phim đầu tay cũng khá nổi tiếng, có thể mượn cơ hội này để cạnh tranh với những hợp đồng béo bở trong tay Vương Cẩm Linh Uyên.

Đáy mắt anh hằn lên một tia sắc lạnh, dù sao cũng sinh ra từ một gia đình kinh doanh, thủ đoạn ở thương trường, không lẽ không thể áp đặt trong giới giải trí? Truyền thông Giang Hà không cần đến quy tắc ngầm, họ sử dụng những thủ đoạn như vậy.

Đình Phong đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, một nụ hôn phớt nhẹ như cánh đào rơi, đem cho con người ta một cảm giác an tâm đến lạ kì.

"Đừng lo, có anh ở đây."

Hứa Tần Lạc, một vị bạn học cũ cùng lớp 10-1, tốt nghiệp học viện Hí kịch Thượng Hải, 24 tuổi, ngôi sao phim chiếu mạng, có khoảng gần 4 triệu fans trên Weibo.

"Hứa Tần Lạc à, dung mạo không tồi, diễn xuất ổn, hợp để đóng vai nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Lâm. Hiện giờ nữ chính vẫn chưa được công bố, đưa cô ấy đi xem thử cũng là một lựa chọn không tồi." ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Đình Phong, Tần Mạnh Nhiên đưa ra ý kiến

Bộ phim này tuy đã chọn được Vương Cẩm Linh Uyên đảm nhận nữ chính nhưng chưa công bố, vừa lúc đạo diễn Lâm nợ Giang Hà một ân tình, cơ hội để nâng đỡ Hứa Tần Lạc không nhỏ.

"Hẹn đạo diễn Lâm đi, nói ông ta chiếu cố xem Hứa Tần Lạc diễn một đoạn, chắc chắn sẽ vì mặt mũi của chúng ta mà đồng ý thôi."

"Được, vậy chiều nay sẽ hẹn."

"Cậu hạ hoả đi! Cứ thế này cũng không phải là cách." Tố An Hà nhặt lên tập tài liệu, mồm miệng lắp bắp lặp đi lặp lại câu vừa rồi

"Hoàn Ảnh và Giang Hà quan hệ bao nhiêu năm tốt như vậy, Triệu Đình Phong lại dám vì Lý Y Thần mà cướp dự án?"

Hai mắt Linh Uyên trợn tròn, tay đỏ ửng vì đập liên tục vào chiếc bàn trước mặt, cổ họng cô khàn đi vì gào thét rất lâu. Không chỉ là một, mà rất nhiều dự án của cô đều đã bị cướp đi rồi, giờ thì Hứa Tần Lạc trở thành minh tinh, còn cô thì bị coi như rất lâu chưa hoạt động.

Từng sự việc bị truyền thông Giang Hà lấp đi rất kĩ, chẳng có bằng chứng nào để nói Linh Uyên là bị cướp dự án cả. Cô phát điên, cũng đúng. Cô tức giận, cũng đúng. Nhưng ngày buổi vũ hội kia diễn ra, cô tráo trang sức là sai, thật sự sai rồi.

Điện thoại trên bàn chợt rung, màn hình hiển thị một dãy số, là của Lý Y Thần. Vương Cẩm Linh Uyên nhấc máy, lấy bình tĩnh trả lời giọng nói mà cô không muốn nghe: "Sao? Thấy tôi như vậy, cô hài lòng rồi chứ?"

"Chúng ta làm một cuộc giao dịch chứ?"

"Cô muốn gì?"

"Sự nghiệp của cô, đổi lấy sự nghiệp của tôi."

Linh Uyên nhíu mày: "Ý gì chứ?"

"Cô biết chuyện tôi dị ứng bạc giả, vậy thì giữ kín cái bí mật này, đổi lại, tôi đảm bảo Đình Phong sẽ không bao giờ động tới sự nghiệp của cô nữa. Nhưng nếu cô trở mặt, thì... cô cũng biết rồi đấy, tôi sẽ chẳng mất bao lâu để đạp đổ cô."

"Nói lời giữ lời."

Bàn tay nắm chặt điện thoại của Linh Uyên buông lỏng, nghe được tiếng tắt máy, cô thả nhẹ xuống mặt bàn, cả người sụp xuống chiếc ghế sau lưng. Lần này là cô bị lép vế, lần sau sẽ không chịu thua như vậy đâu.

Linh Uyên thầm nghĩ, hai tay đỡ hai thái dương, cặp mí mắt khép chặt lại, cô day day trán. Những việc nhỏ giúp cô đỡ ngứa mắt thì sau này không nên làm nữa, chỉ rước hoạ vào thân thôi, Lý Y Thần không phải người dễ bỏ qua tiểu tiết.

"Lạc Lạc, hôm nay tâm trạng cô tốt thật, có phải là vì quảng cáo quay rất thuận lợi không?"

"Quảng cáo chỉ là mấy hợp đồng nhỏ thôi, người ta còn có cả phim hot nữa kìa, quảng cáo chỉ là đóng cho vui."

"Triệu tổng lăng xê cô như vậy, không lẽ còn có tâm tình nào khác sao?"

Nhà ăn nhỏ của tổng bộ Giang Hà không ngừng vang lên những tiếng bàn tán rộn rã của nhân viên vây quanh Hứa Tần Lạc. Dạo gần đây cô rất hot, những hợp đồng mới không ngừng tự tìm đến tên cô, mặt mũi trong công ty cũng nở ra không ít.

"Nhỏ tiếng thôi, mấy lời đồn của các cô đến được tai Lý Y Thần thì tôi thật sự có rắc rối đấy!" Hứa Tần Lạc nâng cốc Mocha, gương mặt lộ rõ ý cười, như là đang gián tiếp nói rằng mình cùng tổng giám đốc có gì đó.

"Sợ gì chứ? Cả công ty đều biết bọn họ đóng giả để che đi tin đồn tiêu cực của tổng giám đốc, còn sự thật là anh ấy còn không có bạn gái."

Tần Mạnh Nhiên tới gần, tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, miệng nhấp ly trà sữa, đoạn, tươi cười hỏi: "Mọi người đang nói gì mà vui vậy?"

Đa phần số nhân viên đều im lặng, có người còn rời đi trước, như thể chỗ đó vừa có ma ngồi vào vậy.

"Giờ nghỉ của công ty là để mọi người ăn uống, không phải để tán ngẫu, đều muốn nghỉ việc rồi sao?"

Nhìn quanh đám nhân viên bát quái một lượt, Tần Mạnh Nhiên nổi nóng: "Còn không mau làm việc đi?"

Tức thì, ai nấy đều quay trở về phòng mình, chỉ chừa lại Hứa Tần Lạc. Phải rồi, diễn viên mà, không ở công ty thì ở nhà, lúc có hợp đồng thì ở trường quay, rảnh rỗi lắm. Nhìn cô một cái, Tần quản lý cũng rời khỏi nhà ăn, trên tay mang theo hai cốc đồ uống nhanh.

"Cô cũng nên cẩn thận chút, được lăng xê như vậy cũng chỉ là nhất thời, đừng tự kiếm scandal cho mình như vậy, sự nghiệp sẽ nhanh chóng kết thúc lắm đấy." Tần Mạnh Nhiên dừng chân, miệng nhắc lại lời cảnh báo rồi rời đi.

Chiều, chiếc điện thoại hồng của Hứa Tần Lạc chợt rung, một dãy số lạ chạy tới gõ cửa.

"Hứa Tần Lạc, đã lâu không gặp."

Sắc thái hồng hào của cô chợt xám lại, ngữ điệu này, dù là 7 năm chưa nghe lại một lần thì cũng rất khó quên. Là Lý Y Thần.

"Có rảnh không? Chúng ta cùng ngồi uống chút trà?"
________________

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now