Chương 50: Đích đến cuối cùng

73 2 2
                                    

Hai năm, hết hai năm. Hai năm cho cuộc điều trị tâm lí của Vương Cẩm Linh Uyên kết thúc. Lý Y Thần và Triệu Đình Phong cũng đã kết hôn được gần hai năm. Đình Vỹ giờ đã không còn là giám đốc thị trường nhỏ bé nữa, anh đã nắm chức phó tổng giám Nghiêm thị rồi.

Từ ngày Linh Uyên nhập viện, Nghiêm Đình Vỹ lấy công việc làm thú vui, ngày ngày chỉ cắm đầu vào dự án, đàm phán rồi kí hợp đồng với nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau. Hôm nay là ngày Vương Cẩm Linh Uyên được kết thúc khóa điều trị tâm lí.

Từ bảy giờ sáng, Đình Vỹ chưa kịp ăn sáng đã chạy vội tới trung tâm điều trị cách nhà cả tiếng đồng hồ di chuyển. Tới nơi, anh nhìn thấy hình ảnh người con gái xưa với một chiếc va li rất to và cồng kềnh, khuôn mặt tái nhợt đi hẳn.

"Để tôi giúp cô."

Bên tai Linh Uyên vang một giọng hơi khàn nhưng rất quen thuộc.

"Không cần đâu, tôi có thể tự lo cho mình."

Giọng trong trẻo ấy cất tiếng bên tai anh. Hệt như một tiếng gọi của thiên thần, vì cách xa hai năm nên càng thấy hay và ý nghĩa.

Linh Uyên rút điện thoại, định gọi một chiếc xe công nghệ.

"Để tôi đưa cô về." Nghiêm Đình Vỹ vội vã

Cô nhìn anh, đứng hình trong một khoảnh khắc. Vậy thì được thôi, dù sao Đình Vỹ cũng không phải người nên cư xử khách sáo.

Chiếc va li được đặt gọn trong cốp phía sau. Chiếc xe màu đen vụt đi trong gió, tiến về hướng trung tâm thành phố.

"Họ kết hôn rồi phải không?"

"Ừ. Giờ có thêm hai bé trai."

Vương Cẩm Linh Uyên ngồi ghế phụ, ánh mắt xa xăm nhìn về tít phía bên kia đường. Ánh mắt ấy giờ khác trước nhiều lắm, không còn cay độc, không còn dã tâm, không còn cái hằn lên của sự ghen tị. Giờ cô trông như một thiên thần.

Cái đẹp hài hoà trộn lẫn với ánh mắt hiền dịu của Linh Uyên, toát ra một ảo giác mơ hồ. Giờ có lẽ Triệu Đình Phong không còn là cái nhất nữa rồi.

"Cô thật sự đã dứt hẳn à?"

Ánh mắt xa xăm kia chợt quay trở lại. Cô nhìn Đình Vỹ một lúc lâu, rồi mới nhẹ gật đầu, quay ra cửa sổ lần nữa. Đúng, có lẽ là chết tâm rồi.

"Khó lắm, đúng chứ?"

Cô lại gật nhẹ đầu, nhưng lần này không quay lại nhìn anh nữa.

"Cô biết có ai đang thích cô không?"

Vương Cẩm Linh Uyên im lặng. Một khoảng không bao trùm lấy cả chiếc xe. Từ lâu cô đã linh cảm được rồi. Là anh sao? Người từ trước kia đã mất cảm giác với Lý Y Thần, người ngăn cản cô đi giành giật nam nhân không phải của bản thân, người khóc cho cô khi cô gặp nạn. Chỉ có anh.

"Anh?"

Nghiêm Đình Vỹ cười lớn, hàm răng trắng bóc xếp đều lộ ra phía sau cánh môi mỏng.

"Bị em đoán ra rồi."

Với người như Linh Uyên, có lẽ anh sẽ thật sự nhận được một kết cục xấu vì tỏ tình mà không có hồi đáp. Nhưng anh thật sự sợ, sợ từ lần cô nhập viện hôn mê mấy ngày. Từ giờ nói ra coi như cũng nhẹ lòng, dù bị từ chối thẳng thừng cũng không sao, còn hơn cứ để từng rủi ro một ập tới, còn cô thì vẫn chẳng biết điều gì.

"Anh biết tôi sẽ lờ anh đi chứ?"

"Biết."

"Anh biết tôi chỉ coi anh là người hợp tác chứ?"

"Biết."

"Anh biết tôi từng yêu Đình Phong sâu đậm chứ?"

Cái này nhắc tới thì thật buồn nhỉ? Cả hai người con gái anh yêu đều say mê Đình Phong, không cần biết nhà anh có giàu hơn bao nhiêu, anh được lòng các cô gái bao nhiêu. Đình Phong thắng anh hoàn toàn, bất kể mọi mặt của anh có hơn tới đâu. Phải rồi, vì anh vốn không phải nhân vật chính.

"Biết."

"Và anh biết tôi đã từ bỏ rồi chứ?"

Đình Vỹ lặng người. Câu nói ấy của Linh Uyên làm anh bất động, hai mắt chỉ còn biết nhìn thẳng về phía con đường thẳng tắp một màu. Trái tim anh lỡ một nhịp. Vậy là còn hi vọng sao?

"Tôi hiện giờ không như trước nữa, tôi không muốn dùng mọi thủ đoạn để giành giật thứ trong tay người khác nữa. Tôi muốn làm lại từ đầu, theo đuổi lại ước mơ của mình, không muốn tiếp tục chạy theo những thứ viển vông kia nữa. Và tôi của bây giờ, có lẽ cũng không cần tình yêu."

"Vậy em có đồng ý để tôi đợi em không?"

"Ít nhất là sau khi ước mơ của tôi thực hiện được, anh có chờ không?"

Nghiêm Đình Vỹ chợt cười, khoé môi mỏng nhếch lên đầy kiêu hãnh: "Tôi đợi Lý Y Thần được bao nhiêu năm, tôi đợi em được gấp bấy nhiêu lần. Tôi đã lãng phí tuổi trẻ cho người con gái không có tên trong định mệnh của tôi, vậy thì tuổi già, tôi phải dốc hết tất cả vào người con gái sinh ra dành cho tôi." Buông tay phải khỏi bánh lái, Nghiêm thiếu nắm nhẹ đôi tay gầy guộc của Linh Uyên, truyền vào bàn tay lạnh ngắt một hơi ấm. "Từ giờ, tôi nguyện trao em tất cả."

Vương Cẩm Linh Uyên rụt nhẹ tay, run nhẹ. Một cảm giác kì lạ. Cô sợ bị tổn thương lần nữa hay sao? Cô lo lắng biết đâu sau này Đình Vỹ cũng sẽ ngẫm nghĩ lại, cũng sẽ thấy cô giống Lý Y Thần, rồi dần dần thấy cô không xứng với tình yêu của anh thì sao? Anh yêu người khác thế nào, cô biết rõ nhất, và anh từ bỏ người khác thế nào, cô cũng là người biết tất cả. Nhỡ đâu tới một ngày, Đình Vỹ biến cô trở thành Lý Y Thần thứ hai, vậy thì sao?

"Tôi biết em lo sợ tình yêu, lo sợ sự quan tâm chớp nhoáng. Vậy nên tôi sẽ chứng minh cho em thấy, trong lúc em đang từng bước thực hiện ước mơ của mình. Từng này tuổi rồi, không cần vội. Có người gặp được hạnh phúc của mình thời điểm xế chiều, còn tôi không ngại đợi em tới lúc tóc tôi chuyển màu bạc. Trao cho tôi một cơ hội, nhé?"

Cô mỉm cười nhẹ, khoé mắt rung lên khe khẽ. Nếu giờ xây dựng sự nghiệp, rồi sau này thành công, anh có tổn thương cô thì cũng chẳng là gì nữa, còn nếu anh đợi, thì...

"Vậy, cho tôi mười năm, anh đợi được chứ?"

Chặng đường một thập kỉ chẳng phải ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài. Giờ lòng anh là những cảm xúc lẫn lộn pha tạp với nhau, vui buồn đều có đủ. Nhưng anh sẽ chờ, anh đảm bảo đấy.

"Cảm ơn em."

Nói gọn ba chữ, chiếc xe lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Xe vụt đi trên cao tốc, lao nhanh như thể con đường đang chạy ngược trở lại vào trong nó. Con đường dài chỉ có một đường thẳng, tuy khô cằn nhưng cứ như một dấu hiệu đẹp cho tương lai êm đềm.

Người tổn thương có thể tổn thương người khác, nhưng người tổn thương cũng có thể tự lựa chọn để yêu thương.

_______HOÀN CHÍNH VĂN_______
Hanoi, July 30th, 2020

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now