Chương 28: Ngày ý nghĩa

131 42 0
                                    

Nhìn người đang yên lặng nằm trên giường bệnh, lòng Y Thần không khỏi quặn lên vì đau. Nếu năm đó cô không đi, liệu anh có yêu cô như anh đã từng yêu Cao Thanh Vy?

"Vy Vy..." môi anh mấp máy gọi tên người đó, cả tâm trí vẫn chìm trong vô định.

Lòng đang đầy nuối tiếc nhìn chàng trai giờ đã thành người đàn ông chững chạc, bỗng tiếng gọi trong vô thức của anh làm cô biến sắc. Vội đưa tay lên trán anh chấn an lại, Y Thần không khỏi chua xót. Suốt bao năm nơi xứ người, lòng cô vẫn chỉ có anh.

Một giọt nước mắt chợt lăn, và rồi hai giọt. Dòng nước mắt hoà vào làm một đọng xuống chiếc cằm thon gọn rồi rơi, nhỏ từng giọt một. Cô khóc, khóc trong thầm lặng. Y Thần không dám phát ra tiếng động, sợ rằng sẽ kéo anh ra khỏi hồng mộng với Cao Thanh Vy.

Chợt, đôi mắt sâu thẳm mở rộng. Y Thần vội rụt tay lại gạt đi giọt nước mắt nóng hổi mới rơi. "Anh tỉnh rồi. Tôi ra ngoài gọi bác sĩ."

Cảm giác vừa rồi là thế nào? Đình Phong đưa tay đặt lên trán mình, giữ lại hơi ấm vừa được truyền từ tay cô tới. Mỗi lần đau đầu, trong tiềm thức anh đều hiện ra bóng lưng Cao Thanh Vy, nhưng lần này lại là bóng lưng của một thiếu nữ khác. Là ảo ảnh của cô gái anh thấy trên vòng quay mặt trời.

Bác sĩ vừa bước vào kiểm tra, Y Thần đã rời khỏi.

"Sao rồi?" Tất Dung cùng Tô Mã đứng ở ngoài, thấy cô đi ra liền hỏi.

Y Thần ngồi xuống ghế, đầu nhanh chóng dựa lên bờ vai gầy của Tiểu Dung: "Tình cảm của anh ấy dành cho Cao Thanh Vy thật sự rất nhiều."

Nhiều giọt nước mắt rơi thấm một bên áo Tất Dung. Cả đời này, ngoài gia đình ra, người làm Y Thần khóc nhiều nhất chắc chắn là anh.

"Y Y, cậu biết không? Tình yêu đến từ hai phía, nhưng nó cần sự nỗ lực của người đến trước. Nếu cậu thật sự yêu Đình Phong, vậy cậu cần kiên trì theo đuổi, nhất định sẽ thành công mà."

"Trên thế giới này có những chuyện không phải cứ kiên trì thì sẽ thành công. Ví dụ như chuyện mình thích anh ấy, dù có kiên trì đến đâu thì anh ấy cũng vẫn sẽ không phải của mình. 6 năm rồi... anh ấy đến dáng vẻ của mình cũng không còn nhớ nữa. Thật sự rất mệt..."

Tất Dung đưa tay lên đầu cô an ủi: "Vậy thì đừng cố gắng nữa, một thời gian sau sẽ tốt hơn thôi."

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" vị bác sĩ lớn tuổi bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn ba người.

"Là tôi." Trương Tô Mã đứng dậy.

"Xin hỏi anh và bệnh nhân có quan hệ gì?"

"Tôi là em trai anh ấy."

"Bệnh nhân đã hồi phục lại thể trạng, làm xong thủ tục là có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ gật đầu rồi bước đi. Tô Mã nói với vợ một câu rồi chạy đi làm thủ tục.

Anh đứng trước cửa phòng bệnh, tình cờ nhìn thấy hình ảnh cô gái dựa vào vai bạn thân, mắt không ngừng ứa ra nước. Hình ảnh lúc ở công viên giải trí...

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Where stories live. Discover now