NGÂM NGA - Chương 3

2.6K 81 0
                                    

NGÂM NGA - Chương 3

'MỘT ĐỐM ĐỎ TƯƠI'

***
Rõ ràng là ban ngày, vầng thái dương ngay trên đỉnh đầu, song Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy mình đã đặt bản thân vào trong bóng tối. Mất bao khó khăn khổ sở mới chạy trốn tới đây, lại cứ thế thất bại. Cô không cam lòng.

Vì vậy, cô đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn, không buồn nhúc nhích. Còn người nọ vẫn dửng dưng.

Xung quanh, cây cối cao vút, tiếng gió xen lẫn tiếng thú kêu lộn xộn bên tai, nhưng giữa họ im lặng tựa chết chóc.

Lát sau, cố gắng ổn định lại cổ họng đã phát run, Nguyễn Niệm Sơ gần như van vỉ: "Để tôi đi đi! Xin anh đấy! Tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ không nói chuyện của các người ra ngoài đâu... Tôi chỉ đến làm tình nguyện viên dạy học thôi, để tôi về nhà đi mà! Xin anh!"

Lệ Đằng đáp: "Cô không thể đi được."

"Tại sao?" Áp lực cùng sự chịu đựng suốt 3 ngày qua bùng nổ trong phút chốc. Mắt cô đỏ hoe, cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Hắn không giết cô, cũng không chạm vào cô. Nguyễn Niệm Sơ không hiểu lý do hắn muốn giữ cô lại bên cạnh. Giọng cô run run: "Ở đây chỉ có mình anh, chỉ cần anh đồng ý thả tôi đi thì tôi sẽ rời đi được, không phải sao?... Anh thả tôi đi mà! Tôi cầu xin anh đấy!"

Mặt Lệ Đằng vẫn vô cảm, chẳng mảy may dao động. Vẫn câu ấy: "Tôi nói rồi. Cô không thể đi được."

Nguyễn Niệm Sơ gục đầu chán nản, rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười tự giễu và mỉa mai thay. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người này cùng một bọn với gã béo lùn kia. Sao cô lại cầu xin hắn nhỉ, hy vọng xa vời rằng hắn sẽ thả mình đi ư? Sao hắn có thể để cô rời đi chứ?

Ngu thật! Khờ thật! Dại thật!

Cắn chặt môi, hai tay Nguyễn Niệm Sơ bưng lấy mặt. Cô khóc, bả vai rung rung. Từ đầu chí cuối, Lệ Đằng vẫn đứng cách đó không xa nhìn cô.

Nguyễn Niệm Sơ cũng không biết mình đã khóc trước mặt hắn bao lâu, cô chỉ biết cứ khóc mãi, khóc mãi, bỗng nhiên nghe thấy đối phương lên tiếng, vẫn là giọng điệu giá băng hờ hững ấy: "Thôn làng gần nhất cách đây 140 km. Cả khu rừng có 8 bãi mìn. Nếu cô cảm thấy mình có thể sống sót đi ra thì đi đi!"

Mắt Nguyễn Niệm Sơ đã khóc đến nỗi sưng đỏ. Tới lúc này, cuối cùng cô mới ý thức được sự liều lĩnh của mình. Cô không hề biết về hoàn cảnh, địa lý chốn này. Ban nãy cô suýt nữa đã bước vào bãi mìn. Nếu không phải hắn xuất hiện thì có lẽ cô đã bị nổ tan thành bùn rồi.

Nghĩ mà sợ, sống lưng cô bất giác lạnh buốt.

Lệ Đằng nhướn mày: "Không đi à?"

"...." Cô câm nín.

"Chết là hết tất cả! Theo tôi về!" Dứt lời là tiếng đôi ủng da 'loạt soạt' giẫm trên đám lá cây mục nát. Lệ Đằng xoay người, đi thẳng chẳng ngoái đầu.

Nguyễn Niệm Sơ bần thần mất mấy giây.

'Chết là hết tất cả'... Lời của người nọ vang vọng lại trong tâm trí cô. Khép mi rồi mở ra, Nguyễn Niệm Sơ cất bước, nối gót hắn.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now