Chương 26: HÔN NHƯ ĐIÊN.

2.7K 74 0
                                    

NGÂM NGA - Chương 26


Chương 26: HÔN NHƯ ĐIÊN.

***
Cơ thể Nguyễn Niệm Sơ cứng đờ, trong đầu có khoảnh khắc trống rỗng. Gần 26 năm cuộc đời, cô chưa bao giờ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, dù là anh bạn trai trước - Đới Kiệt, cũng chỉ dừng ở nắm tay và ôm.

Cô chưa từng hôn.

Càng khỏi phải nói đến hôn môi kịch liệt, nóng bỏng lại còn đầy mùi rượu cùng thuốc lá thế này.

Đau nhói trên môi kéo những suy nghĩ của cô quay lại. Đôi mắt cô lấp lóe, tất cả giác quan tựa thủy triều dâng, trở về với toàn thân. Xung quanh không có ánh sáng, trong bóng tối, Lệ Đằng đè chặt Nguyễn Niệm Sơ, giày vò đôi môi cô, gần như điên cuồng hôn sâu.

Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày, bàn tay chống giữa anh gắng sức đẩy ra. Nhưng chút sức nhỏ nhoi ấy chẳng bõ bèn, Lệ Đằng cau mày mất kiên nhẫn, duỗi bàn tay to lớn túm lấy hai cổ tay cô, giơ qua đỉnh đầu và giữ chắc.

Nguyễn Niệm Sơ tức tối nhấc chân đá anh.

Anh dễ dàng tránh được, tiếp đến cũng khóa nốt chân cô, khiến cô chừng như không thể cử động.

Môi Lệ Đằng vẫn nghiến môi Nguyễn Niệm, không có kỹ xảo, cũng chẳng bài bản, chỉ một mực gặm cắn, quấn lấy, như thể đang trút ra một thứ cảm xúc nào đó đã tới giới hạn, dữ dằn và thô bạo.

Mùi thuốc lá lẫn mùi rượu. Anh đã uống rượu.

Cho nên đây là một màn mượn rượu hành hung khiến người ta điên tiết.

Giây phút này, Nguyễn Niệm Sơ vừa ngượng vừa cáu, nhưng hơn hết là sự khó hiểu mà phẫn nộ. Không vùng ra được, cô bèn cắn mạnh anh một cái.

Mũi răng cắt rách môi, mùi máu tươi ngập tràn.

Không biết do sự phản kháng kịch liệt của cô có tác dụng hay cơn đau nơi đầu lưỡi đánh thức lý trí của Lệ Đằng. Anh dừng lại, nhả đôi môi sưng đỏ của Nguyễn Niệm Sơ ra, đồng thời cũng nới lỏng hai tay cô.

Bốn bề vẫn tối om.

Trên cái bậc không mấy rộng rãi, Nguyễn Niệm Sơ loạng choạng lùi về sau, ra sức chùi miệng, nhìn anh bằng vẻ cực kỳ tức giận. Đoạn, cô giơ tay phải lên toan tát người nọ.

Lệ Đằng đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, không nói một lời, cũng chẳng hề có ý muốn né.

"...." Nguyễn Niệm Sơ cau mày, gập năm ngón tay phải lại, cuối cùng vẫn buông xuống. Gã này là thứ quái vật gì vậy, lúc qua lại thì cứ cư xử lạnh nhạt như nước, rõ ràng đồng ý chia tay rồi mà nửa đêm còn chạy đến cưỡng hôn cô.

Nếu không phải nể tình anh đã cứu cô một mạng thì cô muốn giết phứt luôn.

"Đầu anh..." Nói được nửa chừng, Nguyễn Niệm Sơ sực nhớ cách có nửa tầng nữa là nhà mình, cô đành hít sâu, đè nén lửa giận, nhỏ giọng mắng tiếp: "Đầu anh bị lừa đá hả?"

Người đối diện vẫn lặng thinh.

Một tia sáng yếu ớt rọi vào cửa sổ áp mái, Nguyễn Niệm Sơ trông thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, tia máu lan tỏa. Ánh mắt ấy xen lẫn sự ngang tàng, điên cuồng mà thảm hại, vô cùng phức tạp, khiến cô nghĩ đến sói hoang đã từng xem trong chương trình thế giới động vật.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now