Chương 8: RA NGOÀI RỒI THÌ QUÊN SẠCH HẾT TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN Ở ĐÂY ĐI!

2.2K 64 0
                                    

NGÂM NGA


Chương 8: RA NGOÀI RỒI THÌ QUÊN SẠCH HẾT TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN Ở ĐÂY ĐI!


***

'Chắc hẳn đang nói mê'. Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy Lệ Đằng nói câu ấy.

Tiếp xúc mấy ngày, cô nhìn ra được hắn là người không thích nói chuyện. Cô không nghĩ nụ cười của mình có thể đẹp đến mức khiến một tảng băng mở miệng khen. Huống chi, hình như cô chưa từng cười với hắn.

Ban nãy cô đã cười sao? Không nhớ rõ.

Nguyễn Niệm Sơ vừa lau cánh tay cho Lệ Đằng vừa nhớ kỹ lại. Cô đang ngẫm hỏi Lệ Đằng điều gì đó, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thì lông mày hắn đã nhíu chặt, hít thở đều đều, chìm vào giấc ngủ.

Động tác của cô liền vô thức nhẹ nhàng hơn.

Lau xong, Nguyễn Niệm Sơ giặt sạch khăn lượt nữa, vắt khô một nửa, cẩn thận đắp lên trán Lệ Đằng, cuối cùng đắp chăn cho hắn. Làm xong tất cả những việc này, ngoài căn phòng truyền tới tiếng bước chân.

Nguyễn Niệm Sơ ngoảnh đầu, trông thấy là bà Axin.

Bà cụ cầm một ly nước nóng và viên thuốc con nhộng màu trắng, nói bằng tiếng Khmer: "Tôi nhớ trong phòng vẫn còn ít thuốc hạ sốt, tìm nửa ngày cuối cùng mới thấy." Bà vừa nói vừa đưa thuốc cho cô: "Mau, mau cho cậu ấy uống đi!"

Nguyễn Niệm Sơ đoán được đại khái ý của bà Axin, cô nhận lấy thuốc hạ sốt, dùng tiếng Khmer đáp lại "cảm ơn", sau đó cô khoa tay làm mấy động tác với bà: "Bà ơi, muộn quá rồi, bà về ngủ đi thôi!"

Bà cụ thoáng ngần ngừ, một chốc mới gật đầu, chỉ chỉ vào Lệ Đằng đang say giấc, lại chỉ về hướng phòng mình.

Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười, đáp: "Cháu biết rồi ạ. Nếu có gì, cháu sẽ tìm bà nhờ bà giúp."

Bấy giờ, bà Axin mới rời đi.

Tiếng bước chân xa dần. Nguyễn Niệm Sơ đóng cửa, trở lại bên giường, lay lay Lệ Đằng, thấp giọng gọi: "Tỉnh nào, tỉnh nào!"

Lúc này, Lệ Đằng đang nửa mơ nửa tỉnh, đầu hắn đau như muốn vỡ ra, đôi lông may cau chặt. Hồi lâu ,hắn mới từ từ mở mắt. Một khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ lọt vào tầm nhìn, da dẻ trắng ngần; đường nét thanh tú; đôi mắt to đen láy, sáng trong; khóe môi hồng nhạt. Một cô gái phương Nam điển hình.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô đăm đăm, tia máu giăng đầy con ngươi ngập tràn lạnh nhạt và mất kiên nhẫn.

Nguyễn Niệm Sơ bảo: "Bà Axin đã tìm được thuốc hạ sốt cho anh, anh uống thuốc rồi hẵng ngủ."

"...." Lệ Đằng nhìn xuống, quét mắt qua ly nước ấm với viên thuốc trên tay cô. Im lặng một thoáng, hắn chống tay ra sau, bạnh cằm cố gắng ngồi dậy. Thấy vết thương trên bụng hắn lại sắp toác ra, Nguyễn Niệm Sơ chau mày, đặt nước cốc nước và thuốc xuống, đỡ cánh tay hắn, gắng sức nâng lên.

Khóe mắt Lệ Đằng liếc cô một cái: "Đưa thuốc cho tôi."

Nguyễn Niệm Sơ làm theo. Hắn nhận lấy, bỏ thuốc vào miệng, cầm cốc nước cô đưa, ngửa cổ uống, yết hầu nhô lên trượt trượt. Vài giây ngắn ngủi, cốc nước ấm đã thấy đáy.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now