Chương 24: ANH ÔM GHÌ LẤY CÔ.

2.6K 69 2
                                    

NGÂM NGA


Chương 24: ANH ÔM GHÌ LẤY CÔ.

***

Nguyễn Niệm Sơ không nhận ra sự khác thường của Lệ Đằng, cô nhướng mày, ngạc nhiên: "Đơn giản thế á?"

"Ừ."

Cô bùi ngùi: "Yêu cầu của anh đúng là không cao." Trên thế gian này, người đẹp thích cười nhiều vô kể.

Anh bình thản: "Cũng chẳng thấp." Trên đời này, người đẹp thích cười nhiều vô kể, nhưng khiến anh nhớ kỹ thì chỉ có một mà thôi.

Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ nhún vai, đành xuôi theo anh: "Thì không thấp vậy!"

"Nói về cô xem!"

Cô ngơ ngác: "Nói gì về em?"

"Tại sao mãi vẫn chưa có đối tượng nghiêm chỉnh?"

"Chưa gặp được người phù hợp." Câu trả lời của Nguyễn Niệm Sơ vô tình giống hệt anh.

Lệ Đằng hỏi cô: "Người như thế nào là hợp?"

Nguyễn Niệm Sơ thoáng ngẫm nghĩ, rồi bỗng nhiên toét miệng, nở một nụ cười tinh nghịch với anh. Cô đáp: "Em thích."

Lệ Đằng không biết lại ngậm thêm điếu thuốc nữa khi nào. Anh rũ mắt hỏi cô, giọng điệu hờ hững: "Cô thích đàn ông kiểu nào?"

"Đẹp trai này." Cô là một người phàm tục, tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của người phàm tục nông cạn và trực tiếp vậy đấy, "Cao này, vóc dáng ổn này."

Nghe xong cô nói xong, Lệ Đằng nhếch mày, phun ra vòng khói thuốc, khẽ cười.

Nguyễn Niệm Sơ ngửi thấy mùi vị châm chọc, "Anh cười gì?"

Lệ Đằng quay sang nhìn cô chằm chằm, anh nheo nheo mắt. Vẻ xấu xa chợt lộ rõ mồn một. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nguyễn Niệm Sơ à, theo tiêu chuẩn này của cô, vậy chẳng phải là cô thích kiểu anh đây sao?"

"...." Anh vừa dứt lời, Nguyễn Niệm Sơ liền nghệt mặt.

Thật không thể ngờ trình độ 'tự sướng' của đồng chí giải phóng quân này lại nặng như vậy.

Dáng vẻ ngốc đơ của cô nom đần thối, rất buồn cười. Lệ Đằng ung dung nhìn cô một lúc, cuối cùng dời tầm mắt, hời hợt bảo: "Đùa cô thôi."

Khóe miệng Nguyễn Niệm Sơ giần giật, sau đó cô im lặng vài giây mới mở miệng: "Thủ trưởng Lệ hài hước thật." Có thể nói đùa lạnh te như thế, thực không dễ.

Lệ Đằng hút thuốc, chẳng đáp lời nữa.

Ngồi thêm một lát, gió mỗi lúc một to. Nhiệt độ vùng ngoại thành vốn thấp, Nguyễn Niệm Sơ ăn mặc phong phanh, cô xoa xoa cánh tay, chuẩn bị đứng dậy trở vào trong.

"Bên ngoài lạnh quá. Ngồi lâu sẽ cảm lạnh đấy. Quay vào đi anh!" Nói đoạn, cô giậm giậm chân, xoay lưng rời đi.

Nhưng mới được hai bước, người sau lưng chợt gọi: "Nguyễn Niệm Sơ."

Nguyễn Niệm Sơ không hiểu chuyện gì, cô dừng chân, quay người lại. Tiếp đó, trên vai ấm ấp, một chiếc áo khoác nam mỏng xuất hiện. Áo khoác đen tuyền hãy còn ấm, vẫn lưu lại nhiệt độ trên cơ thể anh. Người cô rõ ràng cứng đờ.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now