Chương 7: CÔ CƯỜI LÊN NHÌN XINH LẮM!

2K 68 0
                                    

NGÂM NGA - Chương 7

Chương 7: CÔ CƯỜI LÊN NHÌN XINH LẮM!
***

Tim Nguyễn Niệm Sơ thắt lại, hai tay run rẩy không kiểm soát nổi, giọng cô khàn đi, vỡ vụn: "... Lệ Đằng?"

"Đừng nói gì cả!"

Trong đêm tối, cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng nói trầm thấp và khản đặc: "Nguyễn Niệm Sơ, đỡ tôi vào phòng!"

Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi, cô cắn răng, dùng hết sức lực nhấc cánh tay Lệ Đằng khoác lên vai mình. Hắn cao gần một mét chín, thân mình toàn bắp thịt săn chắc. Vóc dáng cô nhỏ nhắn, mảnh mai, cẳng tay cẳng chân gầy yếu, nên phải dùng hết sức mới gắng gượng chống đỡ nổi.

Từ cửa đến giường chỉ có vài bước, nhưng Nguyễn Niệm Sơ dìu Lệ Đằng đi mất gần hai phút.

Vừa chạm vào mép giường, loáng cái, hắn liền đổ ập xuống. Nặng nề quăng cả người đánh rầm lên ván giường. Bị cánh tay trên vai níu lấy, Nguyễn Niệm Sơ khẽ kêu một tiếng, lại cùng ngã xuống theo.

Hô hấp nóng ran phất qua trán cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ trộn lẫn mùi thuốc lá phả vào mặt. Nguyễn Niệm Sơ ngây ngẩn, trái tim nhói lên, luống cuống đứng dậy, tránh ra.

"Đóng cửa lại!" Lệ Đằng nhắm mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi, gật đầu, quay bước đi đóng cửa phòng. Rồi cô tới trước bàn, châm đèn dầu. Nhờ ánh lửa lờ mờ, cô nhìn thấy người đàn ông trên giường đang cau chặt hàng lông mày, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy trên đầu và mặt, chiếc áo phông đen như thể vắt ra nước, dính sát vào người, vải áo chỗ bụng bị rách toạc một mảng dài, đã bị máu nhuộm thành màu nâu sậm.

Miệng vết thương bầy nhầy máu thịt, nom rất kinh khủng.

Ngón tay run rẩy, Nguyễn Niệm Sơ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh bị thương!" Dứt lời, cô mới dường như đột nhiên lấy lại tinh thần, lau mặt và xoay gót đi về phía cửa: "Tôi tìm người đến giúp anh."

"Đứng lại!" Yết hầu Lệ Đằng trượt trượt. Hắn sầm mặt, cố nén cơn đau, nói: "Không được đi đâu hết!"

Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đứng đơ tại chỗ. Cô quay lại, thoáng cau mày: "Anh bị thương rất nặng! Không thể đi bệnh viện thì chí nhất cũng phải tìm một bác sĩ tới chứ!"

"Cô thấy nơi này giống như có bác sĩ sao?"

"..."

"Trở lại đi!" Giọng Lệ Đằng vẫn rất ổn định, nhưng hơi thở rõ ràng đã rối loạn, hắn cắn răng: "Trong tủ có thuốc với bông băng, lấy qua đây cho tôi!"

Căn nhà đơn sơ, phóng tầm nhìn có mỗi cái tủ kê sát tường, muốn bắt mắt bao nhiêu thì bắt mắt bấy nhiêu. Nguyễn Niệm Sơ liếc Lệ Đằng, đi tới mở cánh tủ ra. Bên trong trống trơn, chỉ có hai lọ thuốc thủy tinh màu nâu thẫm, băng gạc, kéo, kẹp, dao găm cùng một cái đèn cồn có nắp đậy.

Nguyễn Niệm Sơ cầm băng gạc, kéo và lọ thuốc: "Có cần những thứ khác không?"

Sau lưng lạnh nhạt trả lời: "Những cái đó đều dùng để gắp đạn, không cần."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now