Chương 21

2.2K 69 3
                                    

NGÂM NGA


Chương 21: CÁI GỌI LÀ 'DUYÊN PHẬN' TRÊN ĐỜI NÀY, PHÂN NỬA ĐỀU CHỈ LÀ TÍNH TOÁN TRĂM PHƯƠNG NGÀN KẾ CỦA NGƯỜI KIA.

***

Cuối cùng, Nguyễn Niệm Sơ đồng ý làm cô giáo thanh nhạc cho Tiểu Tinh.

Chất giọng của Tiểu Tinh rất tốt, phù hợp với ca hát. Càng hiếm có hơn là tuy cô bé này còn nhỏ tuổi nhưng lại kiên trì, cộng thêm thông minh, ham học, nên việc giảng dạy của Nguyễn Niệm Sơ cũng tương đối nhẹ nhàng.

Không có đàn piano, do đó buổi học đầu tiên, Nguyễn Niệm Sơ chỉ dạy cô bé một số kiến thức cơ bản về thanh nhạc.

Dẫu vậy, Tiểu Tinh vẫn chăm chú ghi chép vào vở, gạch gạch vẽ vẽ, học hành rất nghiêm túc.

Một tiếng rưỡi của buổi học trôi qua trong chớp mắt.

Khuôn mặt non nớt của Tiểu Tinh cuối cùng đã lan bừng lên niềm vui, cô bé hớn hở nói: "Cô giáo Nguyễn, em cảm ơn cô. Khi nào chúng ta học tiết tiếp theo ạ?"

"Em không cần cảm ơn cô đâu. Buổi học sau..." Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, xoa đầu Tiểu Tinh, tầm mắt quét qua chiếc đồng hồ treo tường và bảo: "2h rưỡi chiều thứ bảy tuần sau đi!"

Tiểu Tinh chớp chớp hàng mi: "Cùng giờ này, không gặp không giải tán ạ?"

Nguyễn Niệm Sơ nhéo mũi cô bé: "Cùng giờ này, không gặp không giải tán."

"Tiết sau cô dạy em hát được rồi đúng không ạ?"

"Ừ."

"Ôi, em hóng quá!"

Khuôn mặt rạng rỡ của trẻ con làm lay động lòng người nhất. Nhìn Tiểu Tinh một lúc, Nguyễn Niệm Sơ cũng mỉm cười theo. Sau đó, cô nói: "Vậy cô đi trước nhé! Em nhớ ôn tập những phần cô đã dạy em, buổi sau sẽ kiểm tra bài cũ, không trả lời được là bị phạt đấy! "

Tiểu Tinh lè lưỡi: "Thưa cô, em biết rồi ạ!"

Dặn dò xong, Nguyễn Niệm Sơ đứng dậy ra ngoài. Vừa đẩy cửa phòng thì trông thấy Lệ Đằng và bà của Tiểu Tinh đang ngồi trên sô pha nói chuyện. Một người mang vẻ mặt lạnh lùng, một người đỏ hoe hốc mắt. Giây phút cô bước ra, cuộc trò chuyện của hai người liền dừng lại.

Lệ Đằng đưa mắt thoáng nhìn Nguyễn Niệm Sơ: "Hết giờ học rồi?"

"Vâng!" Cô gật đầu, bối rối: "Xin lỗi, em không biết anh và dì đang nói chuyện. "

"Đã nói xong!" Lệ Đằng đứng dậy khỏi ghế sô pha, anh nói với bà Tiểu Tinh: "Dì, không quấy rầy dì nghỉ ngơi nữa, chúng cháu đi đây. Thứ bảy tuần sau cháu lại đưa Nguyễn Niệm Sơ đến."

Bà Tiểu Tinh cũng đứng lên, lau mặt, không ngớt giữ họ ở lại ăn cơm tối.

Lệ Đằng từ chối. Dì ấy đành tiễn hai người ra cửa lớn.

"Tiểu Nguyễn à, hôm nay thật vất vả cho cháu quá! Cảm ơn cháu!" Trước khi sắp đi, bà của Tiểu Tinh kéo tay Nguyễn Niệm Sơ, cảm ơn lần nữa: "Về sau nếu Tiểu Tinh nghịch ngợm, quậy phá, cháu nhớ nói cho dì nhé!"

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now