Chương 6: NGUYỄN NIỆM SƠ NGẠC NHIÊN, CẢ NGƯỜI BỊ VÂY TRONG BÓNG ĐEN CỦA HẮN.

2.2K 70 0
                                    

NGÂM NGA


Chương 6: NGUYỄN NIỆM SƠ NGẠC NHIÊN, CẢ NGƯỜI BỊ VÂY TRONG BÓNG ĐEN CỦA HẮN.

***

Xung quanh, ngay cả gió cũng có khoảnh khắc tĩnh lặng.

Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi, không nói gì và nhìn Lệ Đằng bằng ánh mắt nghi hoặc, thăm dò. Con dao dù trên tay hắn là của A Công cho. Vậy con trên tay cô từ đâu mà có. Cô không hiểu.

Đối phương bình thản, đưa mắt quan sát con dao dù vài giây rồi thờ ơ rời đi, nhìn sang cô, lạnh lùng nói: "Cô động vào đồ của tôi?"

"... Tôi không cố ý." Con ngươi Nguyễn Niệm Sơ vụt lóe sáng, cô giải thích: "Con dao này là lúc trước tôi quét dọn phòng đã phát hiện ra. Tôi chỉ tính dùng để phòng thân."

Nghe vậy, Lệ Đằng không hé môi, chỉ hút thuốc và đăm đăm nhìn cô với ánh mắt ngẫm ngợi.

Nguyễn Niệm Sơ lại mở miệng: "Anh vẫn chưa trả lời tôi."

Hắn hời hợt đáp: "Trả lời cái gì?"

Bàn tay cầm chuôi dao của Nguyễn Niệm Sơ thoáng siết chặt: "Hai con dao dù. Con trên tay anh là của A Công cho. Thế, con dao trên tay tôi đây là sao?"

Lệ Đằng gẩy tàn thuốc: "Con dao này từ đâu tới, có liên quan đến cô à?"

Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, ngó quanh quất rồi nhỏ giọng: "Anh biết không, đây là dao dù của không quân Trung Quốc."

Hắn "xùy" một tiếng, lộ rõ vẻ xấu xa: "Thế hả? Ghê gớm quá!"

Lông mày Nguyễn Niệm Sơ càng cau chặt: "Tại sao các người lại có?"

Mây đen giăng kín đỉnh đầu bị gió thổi tan. Mặt trăng hiện ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi cả mái nhà. Khuôn mặt Lệ Đằng nửa sáng nửa tối, hờ hững chẳng nhìn ra được cảm xúc.

Lát sau, hắn dụi tắt điếu thuốc, tiện tay vứt xuống, đoạn nghiêng mắt, nhếch môi với Nguyễn Niệm Sơ: "Làm công việc này của bọn tôi, giết người càng nhiều, kẻ khác càng sợ." Vừa nói, hắn vừa lấy đi con dao dù trong tay cô, áng chừng, rồi nở nụ cười âm trầm mà tàn nhẫn: "Giết xong con cừu, dù sao cũng phải tiện tay lấy ít chiến lợi phẩm chứ. Cô bảo có đúng không?"

Tay Nguyễn Niệm Sơ run lên, ánh mắt từ ngờ vực đến hoảng hốt, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Cô cắn chặt hàm răng, tức tối nhìn hắn.

Hồi lâu, cô mới run giọng phun ra mấy chữ: "Các người sẽ gặp báo ứng."

"Vậy sao?" Lệ Đằng mỉm cười. Hắn ngửa mặt, ngả mình nằm xuống mái nhà, gối lên một cánh tay kê sau gáy, nhìn thẳng vào sắc đêm, hời hợt nói: "Cô cảm thấy sẽ có cái thứ gọi là báo ứng này?"

Nguyễn Niệm Sơ đáp với giọng điệu châm chọc: "Tất nhiên là có rồi."

Hắn khẽ cười, chẳng đáp lời. Màu sắc đôi con ngươi càng lạnh và sẫm lại.

"Anh không sợ?" Chẳng biết xuất phát từ giận dữ hay sợ hãi, hay đã tìm thấy được một cái cớ để xả ra, Nguyễn Niệm Sơ gần như buột mồm thốt lên: "Các người làm nhiều chuyện độc ác như vậy, sau này chết chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now