Chương 37: YÊU TINH

2.4K 60 2
                                    

NGÂM NGA

Chương 37: YÊU TINH

***

Hai lần hôn môi trước đều là Lệ Đằng làm tới, có tính chất nửa cưỡng ép, Nguyễn Niệm Sơ không tự nguyện. Cho nên đến lần thứ 3, cuối cùng cô mới phát hiện niềm vui của chuyện này.

Trong bóng tối, đầu tiên, môi anh dán sát, sau đó lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, trơn mượt như dòng nước ấm.

Cô khép mi, nếm được một thoáng hương bạc hà nhàn nhạt trong miệng anh.

Ngoài Lệ Đằng ra, Nguyễn Niệm Sơ chưa từng hôn môi với bất kỳ người đàn ông nào nên không thể so sánh. Nhưng, nếu chỉ bằng trí tưởng tượng, cô đoán kỹ thuật hôn của anh có thể đứng vào hàng 'không tệ'. Suy cho cùng, đàn ông đến tuổi này, về cơ bản cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Nghĩ vậy, cô hơi ngẩn người.

Đầu lưỡi vô thức ngoắc lấy anh.

Cũng chính hành động ấy đã chấm dứt luồng trơn mượt nhẹ nhàng ấm áp.

Từ cho tặng, nụ hôn của Lệ Đằng biến thành sự đòi lấy, hệt cuốn gió xé mây, vừa mạnh mẽ vừa ác liệt. Anh cau mày, xoay người, ấn Nguyễn Niệm Sơ vào tường. Thay đổi đột ngột khiến Nguyễn Niệm Sơ hoảng, cô mở bừng hai mắt, vừa vặn đối diện với Lệ Đằng. Anh đang nhìn cô chăm chăm, dữ tợn cắn môi cô, như muốn nuốt sống cô vậy.

Trái tim Nguyễn Niệm Sơ run lên.

Xung quanh vẫn tối om, nhưng ánh mắt anh sáng lắm. Trong đôi mắt sâu thẳm mà âm u ấy, mạch nước ngầm kích động mãnh liệt, trào dâng tựa cơn sóng thần.

Lúc này, Nguyễn Niệm Sơ chợt hiểu ra, kiểu ánh mắt như sói đói trước giờ của anh, cô vẫn luôn lý giải là thèm ăn, cho nên mới luôn lo anh có chứng thèm thịt người.

Thì ra cô đã hiểu sai.

Loại thèm ấy là thèm muốn sex.

Không phải anh muốn ăn cô, mà là muốn 'ngủ' với cô.

Ý thức được điều này, Nguyễn Niệm Sơ bỗng hoảng hồn. Tuy cô có thiện cảm với Lệ Đằng, nhưng nói thực, thật sự còn chưa đến mức độ bằng lòng dâng hiến thân thể cho anh.

Trong căn phòng khách sạn tối lửa tắt đèn, người đàn ông đè Nguyễn Niệm Sơ lên vách tường hôn sâu. Hết thảy khiến đầu óc cô vang lên hồi chuông báo động. Tâm trí của cô rối tung thành một mớ hỗn độn.

Bấy giờ, Lệ Đằng cắn mở cổ áo Nguyễn Niệm Sơ, nụ hôn nóng bóng lan xuống cổ. Mùi thơm cơ thể ấm áp khiến anh điên cuồng, mê đắm trong đó, lý trí đã mất sạch.

Mỗi ngày ở bên cô gái này đều là chơi với lửa. Nhịn được lâu như vậy, chính Lệ Đằng cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ôm cô, không hôn cô, không chạm vào cô, nhưng tra tấn thị giác và ngẫu nhiên tiếp xúc thân thể sắp bức anh phát điên.

Sức ảnh hưởng của cô đối với anh lớn đến mức đáng sợ.

Lúc đêm khuya vắng lặng, nhắm mắt một cái, anh liền thấy 'nữ yêu' trong màn sương mù năm ấy. Cô ấy có tấm lưng đẹp như ngọc, chiếc eo thon quyến rũ và nụ cười nhàn nhạt xinh tươi. Yêu tinh luôn ngoắc ngón tay với anh, cười khúc khích, hỏi anh bằng giọng điệu ngây thơ: "Có thể móc trái tim của ngươi cho ta ăn không?"

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now